
Từ sau một nỗi thất vọng , tôi khép mình lại trong chiếc vỏ nằm co quắp trong tư thế của một con sâu đang oằn mình thành cái khoanh tròn . Sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu tình cảm và sự kết thúc đang đối mặt nhìn nhau trơ trơ , tráo tráo và tôi cứ thế suốt một thời gian dài thả mình vào trong những cảm giác khi có được trong hân hoan , hài lòng lẫn tự mản . Rồi từ những cảm giác đó biến thành nghi ngờ , hoang mang và thất vọng . Tôi như một người không quân bình đứng trước một thứ tình cảm nửa như muốn quên đi , nửa như còn luyến tiếc . Cho đến buổi chiều hôm nay , trong cuốn thơ của một người tình cờ quen biết ở nơi rất xa gửi tặng . Một mảnh giấy nhỏ được kẹp giữa cuốn thơ mà tôi đã nhận cách đây hơn 4 tháng , cuốn thơ được lấy ở hộp thư mang vào nhà và để bừa ở nơi nào đó trong căn phòng . Mảnh giấy viết vội với hàng chữ không ngay cho biết người viết chắc phải đè nén cảm xúc ghê lắm , chỉ vài dòng hỏi thăm sức khoẻ và trước khi chấm dứt , hàng chữ ngập ngừng ...
Nhớ M nhiều ...
Tôi ngồi xuống bìa gường , trong tay giữ chặt mảnh giấy .Toàn thân bỗng có cảm giác như có một sự vuốt ve trìu mến , cái cảm xúc đó tưởng đã hoàn toàn tê cứng trong một trái tim đang bị tổn thương từ lâu . Người viết những dòng chữ kia là một người chỉ gặp gỡ trong chuyến đi du lịch về thăm nhà , sự quen biết tình cờ khi đi cùng chuyến bay . Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi bên nhau chuyện trò với rất nhiều đề tài rồi cả hai thấy như đã quen biết nhau từ lâu lắm . Ông viết văn , làm thơ và còn là một hoạ sĩ với những nét vẻ độc đáo .Tấm hình ông phác hoạ cho tôi khi máy bay dừng lại ở một phi trường khác để đổi chuyến bay kế tiếp , chỉ cần một vài nét họa mà ông đã nắm bắt được cả cái nét u buồn trên gương mặt của tôi, mặc dù khi trò chuyện với ông miệng tôi luôn nở nụ cười .
Chúng tôi chia tay ở nơi sân bay , hai người đưa tay chào từ biệt , người quay về bên trái , kẻ rẻ qua bên phải . Hai bóng lưng mất hút giữa một biển người đi đón thân nhân . Tất cả tưởng đã chìm khuất , con đường của mỗi người đều đã có chủ đích để tới chẳng qua giữa chúng tôi chỉ là bèo mây gặp gỡ .
Cám ơn mảnh giấy đã rơi ra đúng lúc với hàng chữ ngập ngừng đã vực dậy trong tâm hồn còn chút niềm tin, tôi mỉm cười bâng khuâng , nghiêng đầu nhìn vào gương soi rồi nhắm mắt hình dung lại cuộc gặp gỡ ngày đó , nhớ lại dáng điệu của ông khi chúng tôi tìm một chổ ít người qua lại để tôi ngồi làm người mẫu cho ông vẽ . Thì ra cuộc đời này vẫn chưa cạn hết những tình cảm dễ thương và những sự quan tâm đáng mến ...
Mầu Hoa Khế Jun 28.2010










