
Hôm qua là một ngày thật vui ,đó là buổi tiệc trước tiên mừng cháu Beatrice tốt nghiệp tại trường Stanford . Kế tới là gia đình trong dòng họ có dịp gặp lại nhau .Bởi từ lúc đại gia đình của tôi được qua sống trên nước Mỹ ,anh em họ hàng xa hoặc gần chỉ có gặp mặt nhau vào những buổi tiệc cưới của con cái . Đã nói là đại gia đình , ôi thôi đông không thể tả , sự gặp mặt cũng có khi thiếu sót nhiều lắm , do thời gian và công việc , nên không bao giờ tụ họp được hết một lúc tất cả . Vậy mới biết , ngày xưa lúc còn ở tại quê hương , ngó vậy mà dễ gặp nhau thường xuyên hơn . Con cái của ai cũng giống như nhau ,cứ nhắm mắt, mở mắt thì nào là ra trường , nào là lập gia đình liền tù tì . Cho nên khi có dịp gặp nhau ,thì con cháu đứa nào, đứa nấy cũng đều lớn khôn , còn mình nhìn lại thì tóc xanh đã phai màu .Mỗi lần như thế , tôi cứ như bà già lẩm cẩm hỏi han từng cháu từng cháu ...là con ai đây ? cháu ai đây ? .Ngược trở lại tôi còn vui hơn khi các con cháu tròn mắt khen "sao dì hay cô còn trẻ quá ".
Nhìn anh , nhìn chị , nhìn em , rồi nhìn con , nhìn cháu . Thế hệ của chúng tôi nhìn lại nhau . Rồi cứ thế mà cười nói thiệt ồn ào , náo nhiệt làm cho nửa cái nhà hàng rộn ràng khiếp luôn . Ôi thôi ai cũng mang máy hình ra bấm lia lịa , ánh sáng chớp lóa .Người được chụp thì nghiêng qua, nghiêng lại làm dáng , hết chị đứng với em , rồi qua con qua cháu . Các bậc trưởng thượng chỉ ngồi yên tại chỗ cho con cháu bu chung quanh để ghi lại những hình ảnh , giữ lấy khoảnh khắc chẳng bao giờ có lại lần thứ hai . Tôi nghĩ có khi năm năm , có khi mười năm mới xảy ra một buổi hội ngộ bên nhau như vậy. Người chân trời , kẻ góc biển . Gặp nhau hôm nay đâu ai biết được ngày mai sẽ ra sao !? .Đang cười nói vui vẻ , bất chợt lòng tôi lại chùng xuống một nỗi buồn bâng khuâng bởi cuộc vui nào rồi cũng phải tàn . Những vòng tay thân ái ôm chầm lấy nhau cùng ánh mắt và nụ cười hân hoan cho cuộc hội ngộ của vài giờ trước đây . Rồi tiếp theo sau cũng những vòng tay nhưng ánh mắt lại bùi ngùi trước giây phút chia tay đầy lưu luyến . Ai nấy cũng sẽ trở về lại với góc đời nhỏ nhoi của riêng mình giữa biển đời bao la bát ngát .
Trong buổi tiệc anh chị em chúng tôi cứ đưa mắt nhìn nhau với nụ cười nở mãi trên môi . Ngồi bên nhau nhắc lại những kỷ niệm xưa ,kỷ niệm mới đây . Cứ thế mà nơi này thầm thì , nơi kia râm rang . Tôi và em gái ngồi bên cạnh thím , bà vợ yêu quí của người chú kính trọng của tôi đã qua đời . Người đàn bà tuổi đời trên bảy mươi , dáng người nhỏ nhắn nhưng lại có một trái tim thật vĩ đại với lòng nhân ái cao cả . Bắt đầu tới tuổi tôi biết ghi nhận những vui buồn mang đến cho đời mình . Hình ảnh người thím dâu có nét đẹp thật phúc hậu đã nằm sâu trong ký ức . Tuổi thơ tôi gần như gắn liền bên cuộc sống của thím , tôi đã được thương yêu như chính con ruột của thím, từ miếng ăn tấm áo luôn cả việc học hành , thím đã trải tấm lòng ra như một người mẹ lo cho chính con ruột của mình đẻ ra .
...
Tôi đã có cơ hội gặp thím mấy lần trước đây , nhưng những lần đó cuộc sống quá đa đoan , vội vả qua đi theo đời cơm áo . Thời gian không có dành chỗ để khơi lại những gì đã là quá khứ . Qua xứ người lại học được cái câu " hãy quên đi quá khứ để nhìn về tương lai " . Nghe cũng chí lí và rồi cho đến một tuổi nào , tôi đã may mắn có cho mình một không gian riêng tư . Có những giây phút ngồi yên lặng để lắng nghe tiếng gió lùa qua khóm trúc giữa đêm khuya , hay những sớm mai sương còn đọng giọt trên một nụ quỳnh, để ngửi ra hương thơm lần đầu khi trái tim biết rung động bởi một tình yêu, và còn nghe cả tiếng chim hót líu lo dưới mái hiên nhà , thật vui tươi mạnh mẽ , để niềm tin yêu trong tâm hồn tôi chan hòa sự hy vọng khi nghĩ về tương lai tốt đẹp của con cái .
...
Cả buổi tiệc hình như không ai ăn được nhiều , chỉ lo hàn huyên tâm sự bên nhau . Ngồi bên thím , nắm bàn tay của thím đã mang lại cho tôi cảm giác bé bỏng như những tháng ngày trên quê hương được thím chăm sóc . Hôm nay tôi mới thực sự thấy mình vô cùng hạnh phúc . Những mặc cảm , e ngại trước đây giống như một cái bao tải nặng nề vác mãi trên lưng, khi gia đình của chúng tôi đã mắc phải một lổi lầm mà chính bản thân của tôi cũng không sao tự tha thứ cho chính mình được .Chuyện đã qua lâu năm , tôi chỉ mong sao có một sự thứ lổi nào đó từ nơi những tấm lòng rộng lượng . Thời gian cùng ý nghĩa với phôi phai và khi tuổi đời chồng chất mọi suy nghĩ chắc sẽ trở thành đơn giản để cho tâm hồn không bị nặng nề bởi những oán hờn , giận dỗi . Tôi nhìn thím cười , nụ cười thật đẹp , thật rạng rỡ biết bao . Tôi cùng cười với thím , nụ cười đã hòa lẫn vào nhau , quyện đưa chúng tôi vào những kỷ niệm thật êm đềm . Trong ánh mắt của thím , tôi chợt thấy con đường Trần Hưng Đạo chạy dài theo hai hàng cây sầu đông lá mọc xanh rì đổ bóng xuống đường đi . Nơi đó có một tiệm lớn bán hàng tạp hóa . Tôi lúc đó còn nhỏ lắm , ngồi trong lòng của thím để thím chải tóc . Thím vừa về làm dâu , được giao quán xuyến buôn bán , thím còn bở ngở nên chỉ biết làm bạn với con nhóc tuổi mới lên năm ...
Chung quanh vẫn còn xôn xao cười nói , tất cả ai ai cũng muốn kéo dài giây phút tạm biệt . Chỉ riêng tôi là người sung sướng nhất , cái bao tải do sự mặc cảm đã không còn đè nặng trên lưng . Tôi ngồi nhìn bà con thân quyến với nhịp đập của trái tim thật đầm ấm , tôi nhìn ai ai cũng dễ thương . Cuộc sống quả thật rất mệt mỏi ,có những điều xảy ra ngoài khả năng của mình , có những điều không tự mình làm chủ . Tôi cũng không cần phải chống đỡ bằng cách đi phân trần để lấy lẽ phải thuộc về mình . Tôi chọn lối sống lặng lẽ , bản chất của con người sẽ được thể hiện qua lối sống của bất cứ ai . . Trong quá trình của một cuộc sống cho dầu có vui hay buồn , có may mắn hay trắc trở . Tất cả đã tôi luyện cho mình một kinh nghiệm để biết cư xử với người khác tốt hơn .
...
Tôi phải đi một vòng quá lớn mới nhận ra điều cần thiết cuối cùng cho một đời người ,đó là sự bình yên trong tâm hồn . Muốn có được điều này tôi phải loại bỏ rất nhiều thứ mang lại ưu phiền . Trong 14 điều Phật dạy " món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm " . Tôi vẫn còn nợ thím của tôi một món nợ ân tình ...
Mầu Hoa Khế
June 12 .2011
(@) (@) (@)
Quảng Trị Của Tôi
Tôi còn nhớ cơn lũ về cuồn cuộn
Cuốn trôi đi bao mái nếp nhà tranh
Đường phố dài con nước ngập mênh mông
Mưa rã rích vẫn rơi trên mái ngói
Tôi vẫn nhớ Mạ ngồi bên bếp lửa
Mắt lo âu khắc khoải bước tương lai
Tôi đâu biết trong hồn Cha tê tái
Nhìn đàn con không biết chuyện ngày mai
Rồi một sớm mùa đông thêm buốt giá
Nơi ga buồn làm nên cuộc phân ly
Nội già lắm ôm lấy Cha mà khóc
Môi run run mắt lệ đã hoen mi
Chú tôi nắm bàn tay tôi bé nhỏ
Thâm dặn dò con nhé hãy nên thân
Thím tôi buồn đôi mắt rưng rưng đỏ
Nhìn tàu đi theo bóng khuất xa dần
Dòng Thạch Hãn mưa buồn bay lất phất
Bãi Nhan Biều ôm cổ mộ hoang liêu
Chùa Sắc Tứ theo Nội đi lễ phật
Giờ đã xa hoàng hôn phủ bóng chiều
Đường Quang Trung tuổi thơ tôi đi học
Thím yêu thương may áo trắng học trò
Chú nghiêm nghị chăm lo và bảo bọc
Công ơn người ghi dấu mãi trong lòng
Các em tôi như một bầy chim hót
Trong lồng son ríu rít quên tháng ngày
Trần Hưng Đạo phố xưa bao mật ngọt
Đành bỏ đi mang theo tuổi thơ ngây
Nơi xứ lạ chim chia bầy tan tác
Bao nhiêu năm đã ngơ ngác tìm nhau
Tin chú mất lòng tôi đau quặn thắt
Nợ áo cơm không thấy mặt sau cùng
Tôi đã đi gót chân mòn viễn xứ
Màu khế xưa hoa tím rụng bên sông
Buồn rơi theo bước chân người cô lữ
Trở về đây ôm thương nhớ ngập lòng ...
MầuHoaKhế