
Cái câu "
sống sao cho vừa lòng người " từ câu nói này tôi đã biết tập sống từ lúc trí khôn của một đứa trẻ con biết cảm nhận bằng ý thức hay bằng những sự dạy bảo của những người lớn có cơ duyên trong cuộc đời mình . Lúc vừa lên 5 tuổi , ba mạ thường vắng nhà vì phải lo đi buôn bán , tôi hầu như sống bên cạnh bà nội . Tôi nghe kể bà tôi lúc tuổi 38 đã đi cưới cho ông nội tôi một bà vợ nhỏ để quán xuyến trong gia đình , nghe nói bà tôi đã bị ông tôi phàn nàn cả tháng trời khi bà quyết định từ bỏ hết mọi hệ luỵ ràng buộc để chọn con đường tu hành . Các O , chú cùng với ba tôi khóc lóc năn nỉ ghê lắm thì bà nội đành phải ở nhà để tu tại gia . Con cái sắp đặt cho bà một căn phòng ở phía sau khu vườn trồng đầy cây trái , mỗi ngày có người phụ trách cơm nước mang ra cho bà .
Tôi vào tuổi lên 5 cũng chưa đến trường , mạ tôi mướn người về nhà để dạy tôi học hành , ngoài giờ học thì tôi là người bạn nhỏ được bà nội tôi thương yêu , quấn quít bên nhau như bóng với hình . Mỗi ngày bà tôi có hai giờ để tụng kinh , vào lúc 5 giờ sáng và buổi tối vào lúc 9 giờ . Tôi theo bà nên lúc nào cũng ngồi bên cạnh để nghe kinh kệ . Tiếng đọc kinh trầm trầm , tiếng chuông ngân nga , tiếng mỏ đều đặn nhịp gõ . Tôi ngồi xếp bàn chắp tay , đôi mắt ngây thơ hướng về bức tượng của Đức Quan Thế Âm qua làn hương khói toả mờ , ký ức tôi thâu nhận gương mặt hiền từ của vị bồ tác vì thế gian còn quá trầm luân u mê , Phật bà chưa thể về ngự ở toà sen mà nguyện lòng đi khắp thế gian để cứu độ chúng sanh .
Thế giới tôi lúc đó là một chuỗi ngày bình yên , tôi được bà đưa đi chùa lễ Phật trong những ngày rằm , các đạo hữu nhìn tôi ai cũng bảo con bé thật ngoan , mà tôi ngoan thật , ngồi bên bà không hề nhõng nhẽo , im lặng chắp tay cho đến khi đảnh lễ chấm dứt . Trong lúc bà nội tôi bận bịu trong nhà bếp của chùa thì tôi đi đùa chơi với những chú tiểu , đi tưới nước cho những cây kiểng quanh sân chùa , lúc nào tôi cũng dừng lại bên cái hồ nhỏ giữa sân chùa để ngắm một hồ nước toàn là hoa sen trắng .
Cho tới khi tôi rời khỏi quê hương để đi đến một nơi khác , cho tới khi tôi trưởng thành với nhiều sự thay đổi trong cuộc sống . Cho tới hôm nay tôi vẫn nhìn mọi thứ chung quanh qua ánh mắt của vị Bồ Tác tôi tôn kính , trong tâm hồn tôi vẫn luôn vang mãi những thanh âm tiếng tụng kinh trầm trầm của bà nội , tiếng chuông , tiếng mỏ trong làn khói hương toả mờ nơi khu vườn nhỏ của thời thơ ấu .
Đời sống đúng là không phải như ta thường mơ , những va chạm , hụt hẫng , mất mát sẽ mài mòn đi bản chất hiền lành , một món quà của trời đất ban cho khi con người vừa mở mắt chào đời . Có người còn giữ được cái tâm trong sáng đó , có người vì ảnh hưởng những môi trường chung quanh, biển đổi bản chất tạo ra sự ghen ghét , lòng ganh tị thật là điều đáng tiếc . Lời nói của con người đôi khi còn bén hơn cả lưỡi dao , nguy hiểm như một loại thuốc độc , có thể hủy diệt hay làm băng hoại đi tâm hồn của một người khác , có khi đưa người ta đến cái chết . Tôi cứ suy nghỉ hoài và không sao hình dung ra cái bộ mặt của một người nào đó , khi dùng lời lẽ để mạ lị , mĩa mai hay phỉ báng người khác , nó sẽ dị dạng như thế nào ? .
Tôi lại đi xa cái câu " sống sao cho vừa lòng người " , tôi nhìn thấy có những người đã bỏ hết tâm tư , thời gian để mang đến cho những người chưa bao giờ gặp , chưa bao giờ quen biết trên cái phố ảo này , những niềm đam mê qua những bài hát , đâu phải hát ra là ô kê đâu , họ phải chăm chút , kỷ lưởng , phải tốn nhiều công sức cũng như thời gian ,viết cũng phải vận dụng đầu óc mong đem đến những ý tưởng mới lạ , hoặc những bức hình chụp có khi phải đứng giữa trời nắng chang chang hay núp dưới những cơn mưa rơi , có khi phải nín thở , mắt nhìn phải tập trung để chụp những bức hình của thiên nhiên , cây cỏ , chim muông với lòng say mê thật hết sức vô tội , chỉ mong cống hiến bất vụ lợi trong tình thân ái kết dây lan rộng muôn nơi , tôi nghỉ họ thật là dễ thương , bởi đã gọi là ảo thì danh vọng gì nơi đây ? tiền bạc gì nơi đây . Chỉ cho họ được bắt gặp nơi ai đó những thú vui giống mình , để trao đổi chuyện trò . Những người toàn là dân không chuyên nghiệp , họ đáng để được khen , được khuyến khích , tôi nghỉ họ không nên có những lời phê bình quá nặng nề để mang sự tổn thương trong tinh thần vì nghê thuật .
Ai cũng có lòng tự trọng , ai cũng không còn trẻ con để tưởng này tưởng nọ . Ai cũng đủ trưởng thành để biết mình là ai và đang đứng nơi đâu .Chỉ có những người đứng ra phê bình là tự đánh giá mình quá cao , quá kiêu ngạo, để có cái nhìn khe khắt không mấy rộng lượng đối với những người cùng đến trên một sân chơi . Xin cám ơn tất cả những người bạn đã có những bài viết bổ ích để tôi được học hỏi thêm , những tin tức cập nhật cho thấy mình không bị lạc hậu , những chia xẻ tâm tình làm giàu thêm kinh nghiệm , những bài thơ , những câu truyện , những tiếng hát và những bức hình để khi dạo phố có cái để đọc ,để nghiền ngẩm ,có những giây phút thoải mái theo lời ca âm điệu, mắt được ngắm nhìn những bức hình sống động . Có phải cuộc đời sẽ đẹp hơn không ?
mưaphốnúi July09.2010