Tuesday, August 31, 2010

một ngày cho tháng tám


by DBL nguon net


Chỉ còn một ngày cho tháng tám
mà cả năm dài mình đã xa nhau
có khi nào về trong giấc mơ
một cơn mưa buồn tháng tám?
hay theo ngày thương nhớ
biền biệt đi mãi không về
Em vẫn là em của cô đơn
của cuộc tình dang dở
chai sạn in hằn lầm lì im lặng
như bức tượng giữa công viên ngày nặng mưa rơi
tưởng trôi đi bao nỗi muộn phiền
Anh đến rồi đi như đêm qua ngày tới
như nắng như mưa đâu biết hạn kỳ
như mây trên trời buông mình gió thổi
và bài tình ca tắt nghẹn trên môi
tay em ngắn làm sao mà níu với
nhịp thời gian mạch đời sầu trăn trối
mãi cách ngăn như định mệnh chia phôi
cười đi anh cho vỡ cánh sao trời
từng vết cắt cứa hồn đau nhức nhối
...
Đường em đi vẫn một mình lầm lũi
như con tàu lao mình giữa mưa dông
trong mưa bão ánh mặt trời ló dạng
để mùa hạ nào khăn áo xênh xoang
để mùa phượng rơi đỏ thắm phía chân trời
và bài hát vẫn còn xanh màu biếc
chỉ còn cho nhau một ngày tháng tám
chợt bình minh sao mình giữa hoàng hôn !?
để giọt nắng anh thoi thóp bóng tà dương
rơi lặng lẽ trong chiều đi êm ái
...
giấc mơ về đứng chờ ngày đã cạn
em còn đây tháng tám buồn mênh mang




MầuHoaKhế Aug31.2010

Sunday, August 29, 2010

ĐÓA SEN GIỮA CHỢ ĐỜI


nguon net


Hôm qua thứ 7 tôi cùng cô em đi tới khu chợ trời nhỏ , gọi là chợ trời nhỏ vì ở nơi đây có tới hai chợ trời và cái chợ thứ hai lớn hơn . Nhiệt độ mát mẻ thật lý tưởng cho chúng tôi đi tản bộ ngắm nhìn đủ thứ hàng bày biện . Em tôi có sở thích đi sưu tầm đồ cổ nên có đôi mắt thật nhà nghề , có những món hàng như một dây đeo cổ tôi cầm lên ngắm nghía cho vui mắt rồi bỏ xuống nhưng khi em tôi cầm lên thì mua ngay tức khắc , tôi nói thầm " điên cái đó mà mua " , vậy mà cách vài hôm sau tôi đến chơi nhìn thấy trên mặt bàn một hình chụp từ trang net xuống giống hệt sợi dây tôi cho là không đáng tiền dầu là vài ba đồng bạc cũng không mua , có một trị giá làm tôi ngạc nhiên hết sức bởi sợi dây này đã được đánh dấu thật lâu năm tính ra gần cả 80 năm .

Theo em gái cũng vui , cô ta có cả một nhà kho chứa đồ cổ , buồn buồn tôi đến chơi ngồi ngắm nghía , cầm lên cái này cái kia , mân mê mấy chiếc nhẫn kiểu lạ đã tuyệt bản nhưng cái tôi thích nhất vẫn là mấy con búp bê nhìn hoài không chán . Con cái vẫn thường cười tôi khi đi xa hỏi mẹ thích gì thì câu trả lời vẫn là những con búp bê . Ngày còn ấu thơ mấy con búp bê bằng loại nhựa rẻ tiền bỏ chung với mấy cục kẹo bi , tay chân dín lại một khối , mắt chỉ là hai cái chấm nhỏ màu đen và môi là cái vệt màu đỏ thế mà tôi cũng biết may áo cho nó mặc , bây giờ búp bê linh động như người thật và tóc tai mặt mày áo quần đẹp như công chúa . Búp bê ở chợ trời họ bán thật nhiều , cũ có mới có , những con búp bê cũ thường cho tôi cảm giác rờn rợn luôn nghỉ linh hồn của người chết ẩn núp vào đó nhưng qua tay em tôi là được tuyển ngay . Tôi cứ thế mà tản bộ đẩy xe dùm , còn em tôi thì tả xung hửu đột lần nào đi cũng có được vài cái làm chiến lợi phẩm có giá trị , còn tôi đi loanh quanh một hồi thì vào hàng trái cây và rau cải .

Chợ đã vào chiều nên mấy sạp hàng đang thu hàng hoá vào thùng để chất trên xe , tôi ghé gian hàng của một bà già lớn tuổi người Việt Nam chỉ hỏi mua ít rau và ớt , chỉ vậy thôi mà bà nhét cho tôi nào là bí , dưa leo , mướp rồi hào sảng cho luôn một bịch nấm trắng tươi , tôi ngạc nhiên hỏi " bà cho con nhiều quá" . Bà cười nói " sao tau thấy cái mặt mày là thấy thương hà " . Tôi cười ôm bà hỏi " bà đạo phật phải không ? " rồi nói tiếp " bà có tin vào nhân duyên không ? biết đâu kiếp trước con là con của bà " . Bà nhìn sửng vào tôi rồi nói " con nói đúng quá sao có nhiều người vừa gặp là thấy thương làm sao , còn có người không làm gì mình hết vừa nhìn là thấy ghét " . Tôi tiếp lời của bà " đó là oan gia của kiếp trước " . Chợ đang dọn dẹp khách đã ra về nên tôi đứng nán lại chuyện trò cùng bà , bà cho biết những hàng bày bán là do một tay bà trồng trọt còn một ít là mua thêm để bán kiếm lời , bà xoè hai bàn tay chai sần , móng tay còn đọng đất đen vườn tược , bà nói " hai bàn tay này đã xây được ba căn chùa ở quê nhà , con biết không mỗi lần về thấy thập phương vào cúng bái , bà đây chảy nước mắt " . Tôi ôm hai vai bà thật trìu mến cảm động trước tấm lòng cao cả của bà rồi chào từ giả để bà còn ra về . Tôi đẩy chiếc xe thêm đầy những rau quả bà cho mà lòng cứ miên man suy nghỉ về bà . Gương mặt của bà cho thấy ngày xưa chắc chắn là một người phụ nữ rất đẹp và bây giờ tuy tuổi tác đã lớn , thời gian làm xoá nhoà bới những vết nhăn nheo nhưng khi đối diện với bà những vẽ đẹp trong tâm hồn của bà cho tôi nhìn thấy còn sáng ngời hơn như có ánh hào quang .

Trong bửa cơm tối , món mướp hương được nấu với rau dền tôm tươi , bát canh thật to tôi ăn không ngừng miệng , ngọt ngào bởi những rau quả do chính đôi tay tôi được nhìn thấy cần mẩn mưa nắng vun trồng , bởi tấm lòng của một con người trãi ra không vụ lợi thật bao la với thế nhân . Giữa chợ đời nơi đầy rẫy những sự lọc lừa , hơn thua , nơi miếng cơm manh áo phải ra tay mánh khóe tranh dành , một góc nhỏ trong cái biển khổ mênh mông đó vẫn nở đẹp một đoá hoa sen trắng ngần ...

Mầu Hoa Khế Aug 28 2010

Friday, August 27, 2010

ngày mưa xa



Người là ánh sao băng
lướt qua như cổ tích
chưa thốt lời khấn nguyện
vụt biến tan trong đêm tối vô cùng
một ngày tình cờ
để đêm dài trăn trở
tôi như đi trong mơ
giấc mơ dại khờ
chỉ là thơ
nên êm như dòng sông
chỉ là thơ
nên ngọt mềm hơi thở
dòng sông bỗng ngấm ngầm cuộn sóng
hơi thở nghẹn ngào đổ hạt như mưa
cánh thiêu thân mong manh
lụi tàn trong ánh lửa mùa đông
chợt thấy giữa tim người
một trái tim lạnh cóng
ngọn lửa lụi tàn theo
giấc mộng tan hoang
đâu một ngày mưa qua
tiếng mưa rơi réo gọi
mưa rơi hắt trên môi
cho mềm lời tình tự
mưa long lanh mắt cười
cho màu đời thêm tươi

...

Tôi một mình đứng đợi
góc phố bụi mù tung
bánh xe nghiền tan nát
mảnh địa đàng điêu tàn
giấc mơ chừ xa quá
trong nắng vàng thiêu trời
nỗi nhớ rưng khô khốc
hong quắt một cơn mưa
chợt lòng thảng thốt gọi
ơi !.. một ngày mưa xa ...



MầuHoaKhế Aug27.2010

Thursday, August 26, 2010

V ề n h à




Về nhà ...về nhà tiếng kêu mừng vui của các con reo lên khi xe vừa vô tới khúc quẹo để đến căn nhà ngọt ngào đang chờ đợi những bước chân chúng tôi trở về ,người ta nói đi mô đi tê cho lắm rồi cũng nhớ nhà ,ngay cả khi đi giang hồ mà nhà thơ nào viết chỉ cần "nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà ". Nhà , người sống có nhà cũng giống như người chết có nắm mồ . Cũng may mắn cho tôi không mang cái số kiếp lang thang đó đây và đã có một nơi chốn để đi về cố định . Nhà , dẫu chỉ là túp lều tranh lụp xụp tường vách bằng đất sét được bện với rơm rạ , trên nền nhà gồ ghề bằng loại đất sét đen đủi , cửa nhà khép hờ bằng những thanh tre đan nhau thưa thớt gió thổi lồng lọng . Căn nhà in đậm trong ký ức khó có thể lãng quên . Đó là căn nhà của bà ngoại , một thôn nữ duyên dáng đã lọt vào đôi mắt của một vị quan Tôn Thất hiển hách một thời . Ông ngoại qua đời mang theo hết những hào nhoáng phù du , cho đến khi tuổi thơ tôi lớn lên thì mái tranh nghèo là nơi mỗi khi tôi về ghé thăm ngoại , cơm gạo đầy cỏ may ăn với dưa mắm , đêm ngoại chong đèn bắt muỗi quanh mùng , mùa hè ra đứng tắm bên cái giếng trước sân nhà , bên hàng cau hoa trắng rơi rụng như bông tuyết . Rồi mùa đông đến khi những cơn gió đầu mùa se lạnh , chăn mền không đủ ấm tôi cuộn tròn trong lòng bà ngoại ngửi mùi cau trầu , mùi thuốc cẩm lệ vẫn còn vướng vất trên chiếc áo nâu cũ kỷ sờn vai . Tất cả rất êm đềm nằm im giữa trái tim tôi và khi bước chân tôi quay về nhà thì nhịp tim tôi lại có thêm một nhịp bước của quá khứ song hành luôn cho tôi mang cảm giác thật xúc động choán ngợp tâm hồn như dòng nước tràn bờ lênh láng . Chiếc ghế nệm nhung như cũng biết đợi tôi về ngồi đong đưa nhâm nhi ly cà phê buổi sáng trên tay , cái chổi cũng chờ tôi về để được vui đùa nghịch ngợm với đám lá vàng rụng đầy cả góc vườn nhỏ bé bình yên , nhất là cái gường ngủ , tôi rất yêu màu chăn nệm tím nhạt , mỗi lần buông mình xuống nó giống như hai cánh tay của người mẹ luôn trìu mến dang ra để cho cái tấm thân trần gian nhọc nhằn được ấp ủ nồng nàn với những giấc mơ đẹp , chiếc gối thơm mùi hương rất riêng để cho tôi úp mặt vào che giấu những giọt nước mắt của những giấy phút khi mà đời sống đã mang đến những chuyện không vui . Cái khung hình của chiếc computer im lặng bao ngày sẽ chợt sáng lên reo vui với từng ngón tay tôi đang nhảy múa theo điệu luân vũ trên bàn phím .

Tôi đã trở về nhà sau những ngày rong chơi nơi hòn đảo phồn hoa xa xôi ,nơi có những con đường luôn đầy những bước chân tìm đến với tiếng cười oà vỡ , với tiếng lỉnh kỉnh hành lý khuya động xôn xao , rồi cũng những đóng hành lý đó lại ngậm ngùi từ biệt với những cái vẫy tay , với những đôi mắt luyến lưu bởi nhiều cuộc vui còn chưa qua hết . Đêm kéo dài vang vọng âm thanh ầm ĩ của những chiếc xe đủ loại đủ kiểu nối đuôi nhau lướt qua không ngớt trên đường phố . Sáng sớm cho tôi thoải mái chạy bộ thắng theo ven bờ cát của bãi biển xanh dài , trưa theo con cái đi chơi lung tung khắp nơi và chúng tôi luôn dành thời gian để ngâm mình trong làn nước trong xanh mênh mông giữa trời mây bao la . Ai cười tôi cũng đành chịu , ra biển ai cũng nằm xoãi người ra phơi nắng còn tôi vừa đội nón rộng vành vừa lấy khăn to trùm kín mít , đi tới bãi biển nào cũng vội tìm bóng dừa để núp nắng , chỉ có một chút hối tiếc là chưa mua máy hình tốt để chụp những góc nhìn mình thích ,hình mang về chỉ có vài tấm trong chiếc máy nhỏ để làm kỷ niệm chuyến đi của gia đình mà thôi . Đứng trước biển hứng gió mát thì lại đói bụng khổ nổi chỉ quen với món ăn của quê hương ,thèm cơm với cá kho cho nên khi mô cũng bị tròn trịa ú na ú núc . Áo tắm chỉ dám một mảnh màu đen , người ta mặc hai mảnh nhìn thấy mà ước ao , ganh tị rồi khoe với các con " mẹ ngày xưa như thế đó " . Thiệt khi già thì hay nhớ chuyện ngày xưa , ồ mà chưa già lắm nên lại quyết trong lòng đã quyết lấy lại hình tượng mới được không biết có thực hiện nổi không đây mà "nói thách " với con cái dữ lắm .

Đêm qua vẫn còn thấy mình bềnh bồng trên sóng ...chỉ tiếc cái phao con cá không chịu xẹp để nhét vô va ly mang về theo , hồi nhỏ bị ám ảnh một tai nạn chút xíu nữa thì về thuỷ cung làm công chúa của Long Vương cho nên từ đó nhìn biển nhìn sông là bấn loạn dầu trong hồ bơi cũng phải có phao , ai cười thì cứ cười còn mình mặt cứ tỉnh bơ . Cám ơn đời sống đã cho tôi còn dư thừa sức khỏe , cám ơn các con đã cho tôi một chuyến đi thật vui và thật trọn vẹn .

mưaphốnúi Aug 26 2010

Wednesday, August 18, 2010

buồn ngọn phi lau





Đưa em chỉ một dặm đường
Lòng ai trăm mối tơ vương nảo lòng
Áo hồng em bước theo chồng
Là thôi sóng nước ngược dòng từ đây

Con thuyền tách bến ngàn mây
Là mang theo cả mộng gầy ly tan
Em đi giọt lệ buồn mang
Để khu vườn nhỏ vàng ngày tương tư

Để con tim vướng ngục tù
Anh ơi đừng nói bao thu đợi chờ
Trăng đêm sương đã phủ mờ
Dáng người xưa chỉ còn chờ trong mơ

Về đi anh chút tình thơ
Hãy coi như đã tình cờ gặp nhau
Bên sông buồn ngọn phi lau
Bên chồng chôn kín niềm đau một mình !...


MầuHoa Khế .Milpitas Aug.6.2005

Tuesday, August 17, 2010

Dốc mơ cuộc tình




Em cũng muốn lãng quên đi hình bóng
để hồn thơ yên ngủ với tàn thu
em cũng giống như lá vàng im đọng
chờ gió mang bay theo cõi xa mù

từ tình chết em thường hay ngồi khóc
co ro buồn trong góc tối hắt hiu
bỡi em biết tâm hồn anh cô độc
cũng hằn sâu ký ức một tình yêu

thuở dòng sông đã nối bờ thương nhớ
và quê hương mang nhịp thở gần nhau
vầng thơ yêu thành suối chảy vô bờ
em choáng ngợp mộng ban đầu trở giấc

rồi bỗng dưng tình buồn như tiếng nấc
tóc mây dài xoã theo bóng chiều mơ
con dốc tình không ai để đợi chờ
em hành khất điêu linh tìm nỗi nhớ

đêm hốt hoãng khi tình xa tầm với
ngày mê hoang theo mây trắng lang thang
chuyện tình buồn chỉ mình em riêng mang
thôi anh nhé !... mộng ly tan vời vợi

MàuHoaKhế Milpitas.Dec8.2006

Thursday, August 12, 2010

Nếu có được

Nếu có được những lời yêu trìu mến
Thì bây giờ vẫn nguyên vẹn cho nhau
Màu trăng xưa yêu dấu chẳng còn đâu
Nỗi đau đó chỉ riêng mình em biết

Cơn nắng hanh mùa hạ sầu ly biệt
Dòng sông nào che khuất một lối đi
Em loanh quanh lạc mất cả đường về
Buông tóc rối từng sợi buồn da diết

Mưa tháng 8 bỗng rơi lời tha thiết
Rớt vào hồn từng giọt ngỡ lãng quên
Anh ở đâu nào hãy đến cùng em
Tình lãng mạn cho em lời âu yếm

Vàng tháng 9 mầu tương tư rung tiếng
Gọi thầm thì cho cây lá xôn xao
Dấu tình xưa năm tháng vẫy tay chào
Con phố nhỏ chưa qua mùa giông bão !

Ký ức xưa cuốn theo ngày cơm áo
Giữa đời nhau thành quách đã chia ngăn
Em vẫn biết mưa từng hạt chạy quanh
Và quá khứ chỉ giã vờ im lặng

Rồi một ngày sẽ bình minh của nắng
Rồi một ngày trắng xoá những cơn mưa
Anh và em ...cơn mộng đã về chưa !?
Đời phút chốc như ngừng đi tiếng thở



MầuHoaKhế Sep03.2009

Sunday, August 8, 2010

Vàng hoa một đoá



Một đoá vàng hoa rụng bên trời
Giữa đời lặng lẽ một mình thôi
Trăm năm có ai chờ bến đợi
Hay ngàn năm nữa vẫn chơi vơi


MầuHoaKhế Aug.8.2010

Để mầu tim tím tới mênh mông



Quán vắng trưa nhìn vệt nắng rơi
Trãi nhẹ bên hiên nằm im lời
Lần người lỗi hẹn sao không đến
Từ đó trên môi vắng tiếng cười

Đường vắng em về bước buồn tênh
Hàng cây lá úa rụng tiêu điều
Xào xạc gió than trong ngàn lá
Âm vang tiếng nức nở trong chiều

Phù thuỷ trót ra lời trù nguyền
Khắc vào số kiếp lỡ tình duyên
Sao trời cho gặp rồi ngăn cách
Để cánh hoa yêu nhuốm muộn phiền

Từ đó mùa xuân không nắng hồng
Để mầu tim tím tới mênh mông
Để mùa đông giá từng cơn rét
Và cả khung trời đầy tuyết bông

Suối tóc mây đen buông xoả mềm
Trôi trên triền sóng nỗi chờ mong
Cát khuya trở giấc đau niềm nhớ
Dấu chân ai về giữa hư không !?...

Mầu Hoa Khế Aug 8.2010

"bạn già"



Sáng nay đưa "bạn già" ra bến xe để trở về lại miền Nam , chỉ cần 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe đò là có thể gặp nhau thật dễ dàng , không như mấy năm trước đây , chuyện được nhìn thấy nhau là cả một vấn đề lớn phải đặt ra , nào là xin phép chỗ làm ,sắp xếp chuyện nhà rồi đi mua vé máy bay , bỏ thêm thời gian mua quà cáp cho bạn, làm phiền người nhà đưa ra phi trường, rồi ngủ gà ngủ gật bị gò bó trong chiếc ghế nhỏ , nếu xui người bên cạnh không được nhỏ nhắn cho lắm khi đi vô đi ra thiệt là ái ngại .

Một tuần lễ bên nhau không rời bước , chuyện ngắn chuyện dài , chuyện nay chuyện xưa . Nỗi buồn nỗi vui tuôn ra như thác , " bạn già " qua Mỹ muộn màng khi tuổi đời chồng chất , bản tánh quật cường bất khuất trước mọi sự việc vẫn không hề thay đổi và thời gian khó có thể mài mòn . Buổi sáng lấy 2 chuyến xe bus để tới chổ làm , đi giữa những cơn nắng thiêu đốt , đứng giữa những ngày đông lạnh lẽo co ro . Bạn cũng có người thân dầu lạnh lùng nhạt nhẽo nhưng dầu gì vẫn cùng chung một huyết thống với nhau . Cha mẹ đã qua đời và bạn biết chắc ông bà vẫn không muốn có một biên giới cách ngăn giữa tình thân ruột thịt . Bạn đã cố gắng hết sức mình để rồi nhận lại những phủ phàng ban cho , chỉ còn mái gia đình của tôi để cho bạn tìm đến , các em tôi chào đón trong tình thân , các con tôi chào đón trong yêu thương . Đêm nằm bên nhau tâm sự , hai đứa bật cười giữa đêm khuya , tôi dí dỏm nói như đang diễn kịch ...

_ nhớ ngày nào cô Tư lên bộ đồ bụi đời gió cuốn , chiếc khăn rằn trùm phủ qua đầu che luôn cái miệng , một mình xông pha vượt biên giới qua Miên mua hàng về buôn bán kiếm lời , mua một chặt tới bạc trăm mới ghê . Bây giờ cô Tư tay ôm cái laptop hiện đại mật mã dùng chính hình cô Tư nhìn vào bộ nhớ , nay mai đi dề thăm quê dừng lại ở Đài Loan , mặt nghiêm và buồn mở laptop ra nhấn ngay một dòng báo tin " ê nhỏ tau đang chờ ở Đài Loan , ký tên Tư Ếch " cứ như là bi di nớt gú mân đó mà ...

Thế là bao nhiêu buồn phiền "bạn già" buông trôi theo tiếng cười rúc rích như thuở hai đứa còn cắp sách bên nhau . Giờ này chuyến xe đò đã khởi hành mang bạn tôi trở về lại miền Nam , tôi mong cho bạn sắp xếp lại vài việc còn đang rối rắm , rồi hãy quay về lại miền Bắc nơi tôi đang cư ngụ , người giỏi dang như bạn tôi thiệt không nơi đâu có thể làm khó nổi . Ngoài tình bạn , tôi còn nể phục bạn tôi về rất nhiều phương diện trong cuộc sống . Một tình bạn từ thời trung học cho tới bây giờ đã làm cho rất nhiều người trố mắt ngưỡng mộ và hai chúng tôi còn ngồi bên nhau để tưởng tượng sự gắn bó tình bạn này cho tới khi tóc trên đầu của hai đứa đã trắng xoá màu mây ...


MầuHoaKhế Aug6.2010

Khu vườn em gái





Mấy hôm nay nhận lời cô em gái đi nghỉ hè , tôi giữ chìa khoá mỗi ngày ghé qua chăm sóc vườn tược , gom nhặt thư từ cất vào nhà . Tưởng công việc nhẹ nhàng và chiếm chút ít thời gian , thế mà mỗi ngày tôi loanh quanh hết hai tiếng đồng hồ , lớp cây cối xum xuê nào là táo trên cành đong đưa từng chùm , hồng dòn vừa ra trái , cam vàng ươm , dàn nho trái bé li ti từng chùm ngó thiệt đã mắt , mỗi mùa cô em lớp cho lớp cất rượu để uống , rồi cây đào lông , đào dòn đỏ rực như môi son .

Bên dưới thì ôi thôi , rau cỏ gì cũng có từng bụi , thơm , ngò , quế , tía tô , rau răm , rau má lung tung kể không hết . Mấy bụi cà chua trái chín trái xanh nhìn là muốn có ngay chén mắm ruốc huế để nhâm nhi với cơm nguội , một khoảng đất đám hành lá mọc cao lên đến ngang eo của tôi đang khô héo để cho dưới đất mấy củ hành tím to u nu , kế sát là bụi chuối chừng chục cây chụm lại vươn ra những tàu lá xanh to .
Chưa kể là hoa , hoa hồng , hoa quỳnh , hoa thược dược và nhiều loại hoa khác mà tôi không biết tên đang rực rỡ khoe màu sắc, khoe hương thơm . Chưa hết đâu sát bờ tường một dàn cây kiểng uốn éo trên mấy hình hòn non bộ , khi tưới nước tôi phải thật nhẹ tay để những tia nước như những hạt sương rơi .

Thôi kể chừng đây là tôi muốn hoa mắt , cô em này cũng lạ nhà cửa vườn tược rộng như thế thì phải có hệ thống nước tự động cho khỏi mất công , cô em nói khi đứng cầm vòi tưới cây cảm thấy thú vị hơn , lúc nghe tôi nói thiệt là phiền , nhưng mấy hôm nay tôi thay cô em làm công việc này , tôi thấy lời cô ta nói thật là có lý . Khi nhìn những tia nước dội xuống hoa lá cây cối , tôi thấy màu lá lấp lánh đầy sức sống , những bông hoa rực rỡ hơn . Tôi bỗng thấy mọi thứ trong khu vườn thật sống động , tất cả như đều có linh hồn , bây giờ tôi mới hiểu cái "ngông " của cô em , thà đi mua trái cây ở chợ về ăn chứ nhất định không muốn hái trái cây của mình trồng . Cô ta nói " cây thì phải có trái để nhìn " còn hoa thì phải nở nơi vườn nhìn mới đẹp . Khi nhà có tiệc tùng hoa bày biện cũng phải đi mua nhất định không ra vườn hái hoa vô cắm .

Thỉnh thoảng tôi qua nhà chơi , cô chỉ cho tôi hái vài trái ăn tại chỗ . Tôi rất hiểu và biết ý thích của em mình . Tôi thấy có nhiều người rất vô tư , thấy cây trái chi chít là hái không nương tay , hái cho mình ăn rồi còn hái cho người khác , đâu biết em tôi héo mặt vì nể cả mà không dám nói .Tôi với cô em cùng một dòng máu dĩ nhiên cũng có điểm giống nhau , cho nên cô ta " chọn mặt gửi vườn " là đúng nhất . Đang là mùa hè nên tới 7 giờ tối nắng mới dịu xuống , tôi từ nhà mình vừa đi vừa chạy để qua chăm nom khu vườn được giao phó trong suốt kỳ nghỉ hè của gia đình cô em gái , khoảng cách chừng 15 phút . Sau khi xong công việc , phía trước , bên hong và phía sau , tôi lấy chiếc ghế nhỏ ngồi dưới dàn hoa màu tím , khu vườn sáng lên như sau cơn mưa , tôi ngồi thoải mái ngắm nhìn chung quanh và đầu óc lại có dịp nghỉ ngợi phiêu lưu lan man .

Người ta bảo đầu óc của mình là một vũ trụ đầy kỳ diệu , những tế bào còn nhiều hơn mấy dãy ngân hà . Thực ra muốn khám phá chính mình cũng đã khó , thì làm sao có thể thấu hiểu về một người khác nhỉ ? . Tôi mĩm cười và mỗi đêm cứ tưởng như mình đang nằm giữa khu vườn với mùi hoa dạ lý để đi vào một giấc mộng khi mình đang còn rất tỉnh táo ...

Mầu Hoa Khế July 31 2010

We Are One _Quynh Vy

Để We Are One vô đây thỉnh thoảng nghe con gái cưng hát , con bé hát khá nhưng không bao giờ nuôi mộng làm ca sĩ , hỏi tại sao ? bé trả lời :con không thích . Bé mộng rất bình thường , đời sống êm đềm như một dòng sông , có giọng nói nhẹ , có dáng điệu dịu dàng . Chưa bao giờ làm cho mẹ lo lắng thật ngoan .





http://www.box.net/shared/b67gqt1sbr

Monday, August 2, 2010

CHỊ NUÔI




Trong cái đám con nít tuổi chừng 9 hay 10 thì chị lớn nhất chị hơn chúng tôi tới năm tuổi . Mười lăm tuổi với cái thân hình ốm tong teo , không biết chị mang tội tình gì mà khi vừa chào đời đã bị ông trời bắt phải đui mù một con mắt . Nhìn đời bằng một con mắt là nói lên cái vẽ ngạo nghễ , thách thức mà người ta ví von , còn chị thì mỗi khi muốn nói hay muốn nhìn ai thì phải nghiêng hẳn khuôn mặt về phía một bên để tập trung, con mắt phải nheo nheo , nhấp nha nhấp nháy để nhìn cho rõ ràng . Vẽ ngạo mạn đâu không thấy , chỉ thấy chị trông thật tội nghiệp và không chấp nhận cũng phải cam chịu khi hàng xóm từ người lớn cho tới con nít gán theo sau tên cúng cơm của chị một chữ " lé " , như một dấu ấn trên số mệnh của kẻ tật nguyền .

Chị bị mất cha khi ông đang vận chuyển số hàng bất hợp pháp đi qua vùng cấm địa , một quả mìn rơi trúng và đã chết tan xác . Mạ chị vật vã khóc than cùng 5 đứa con thơ nhỏ dại bên mộ huyệt trong bãi tha ma khô cằn , cỏ cây vàng úa , trước cái quan tài thô sơ ,để gói lại cái đóng thịt bầy nhầy , xương cốt vụn vỡ . Chết không toàn thây chắc đời con cái phải mạt vận . Không biết lời trù nguyền của ai có sẳn bỗng dưng như một bức màn đen tối chùm phủ lên gia đình của chị kể từ khi chôn cất người cha bạc số .

Mạ chị , người đàn bà năm con vẫn còn xuân sắc mới đây thôi mà một sớm , một chiều theo cơm ăn , áo mặc đã cằn cỗi héo khô . Chị con là gái lớn vừa xấu vừa đần độn , cha mất chị phải bỏ học ngay tức khắc để ở nhà trông coi cả đám em vừa mất dạy , hỗn hào . Chị một tay quán xuyến nhà cửa , ngày ngày gánh nước từ dưới bờ sông về nhà cả chục đôi , trên đôi vai trơ xương cái đòn gánh kẻo kẹt quẩy hai cái thùng thiếc to nặng , bàn chân nhỏ bấu từng bước trên con đường đất sỏi dốc ngược , rồi phải đi một quảng đường dài từ bờ sông để đưa nước về căn nhà nhỏ tân sâu trong xóm .Cơm nước mỗi ngày cho các em , nói tiếng là cơm nước , nhà chị chỉ có nồi cơm với loại gạo rẻ tiền nhất , thức ăn chỉ một miếng mở heo bằng nửa bàn tay, được rán lên rồi với một cục mắm ruốc được đánh tan với nước cho vào nấu sôi lên để chan vào cơm làm thức ăn.

Có hôm tôi chứng kiến cô em kế của chị đã chan hết phần nước ruốc của chị , chị chỉ bầu nhầu " răng mi không trừa cho tau " . Thế là chị cũng như tôi thật bất ngờ khi cô em cầm chén cơm cùng mắm ruốc hôi hám đổ lên đầu của chị . Tôi đứng sửng nhìn , còn chị mếu máo khóc cũng không dám vì chị thừa biết khi mạ chị đi buôn bán về , lỗi hay phải không cần biết từ nơi ai , chị là người sẽ bị một trận đòn thật tàn nhẫn dưới làn roi như ngườI ta tra khảo tù nhân . Tôi nhìn thấy nhiều lẩn chị bị đánh , nhiều lần nhìn thấy trong ánh mắt của người mẹ long lanh giận dữ ,bà coi chị như một thứ nghiệp chướng coi chị như kẻ thù về tìm bà đòi trả nợ mà bà đã vay đâu trong tiền kiếp ? bà nghỉ thế cũng có cái lý của bà vì trong tất cả những đứa con, chị là đứa con xấu xí ngu ngốc, rồi khi nói chuyện còn bị cà lăm đã làm cho bà mắt mặt , mất thể diện . Những đòn roi giáng xuống thân thể chỉ còn da bọc xương , cả đám em không có ai xót thương trái lại trên gương mặt khi nhìn chị đau quằn từng lằn roi trên thân thể lại có vẽ thoả mãn , hả hê che giấu nụ cười .

Tôi với chị cùng chung xóm , cùng có một chuỗi ngày bên nhau trên quê hương , chị coi tôi như một cứu cánh , bởi chỉ có tôi mới chia sẽ , an ủi những nỗi đau uất ức của chị , chia sẽ những món đồ ăn ngon mà tôi thường hay nhịn bớt để dành cho chị . Ngày đó chị đi đâu cũng muốn đi cùng với tôi , được thể là tôi nhõng nhẽo bắt chị làm những gì mà tôi thích . Ngày xưa nơi thành phố tôi ở , đường phố đâu có nhiều xe , có những còn đường vắng hoe ít người qua lại , tôi thích nhất con đường đi ra bờ sông , hai bên trồng đầy hoa phượng , mùa hè chị leo lên cây hái trái phượng về chẻ lấy hột bên trong cho tôi ăn , hái hoa phượng cho tôi làm thành hình con bướm ép vào vở học . Những lúc đi tôi mõi chân là nhảy lên lưng bắt chị cõng , chị quen công việc gánh nước nên chuyện cõng tôi chẳng nhầm nhò gì . Nhiều lúc chị thay mạ chị đội cái thúng đan bằng tre thật to , thật là nặng nề trên cái đầu bé nhỏ của chị , để đi bán hàng rong quanh thành phố , khi thì mía , khi thì kẹo đậu phụng , khi thì bánh tráng nướng , trong suốt kỳ nghỉ hè tôi cứ thế mà theo cùng chị nên chị vui lắm , chị cảm thấy hạnh phúc hay sao rồi cứ tủm tỉm cười hoài .Tình cảm chị dành cho tôi thật kín đáo, chị rất sợ mấy đứa em chị mà biết được thì tụi nó ganh tị tìm cách chì chiết , tìm cách cho chị bị đánh đập mới thấy thoả thích .

Cho tới ngày chị biết gia đình tôi phải bỏ xứ ra đi lập nghiệp nơi phương xa , chị hốt hoãng tìm tôi đôi mắt rớm lệ , miệng mếu máo nói " mi đi rồi ai chơi với tau ? " . Lòng tôi cũng thắt thỏm lo âu cho cuộc sống về sau của chị . Tôi nắm tay chị thật chặt kéo vô nhà đi tìm ba mạ tôi xin cho chị được đi theo gia đình mình . Chuyện cũng chẳng gì khó khăn bởi chị là cái gai nhọn , cái gai cần phải nhổ đi trong mắt nhìn của người mẹ không hề thương yêu đứa con khi sinh ra trời đã bắt xấu xí , nên mạ tôi vừa mở lời xin chị làm con nuôi là được vui vẻ chấp thuận ngay tức khắc .
Hôm gia đình tôi chuẩn bị ra ga xe lửa , chị một mình vội vã chạy theo với một tay nải nhỏ trong tay dưới cơn mưa phùn lác đác rơi rơi , chị chạy đến bên tôi đưa tay nắm thật chặt . Tôi cảm giác ra bàn tay chị run run như đè nén cảm xúc , nỗi vui trong con mắt duy nhất tràn ứa nước mắt , còn con mắt kia , sau cái màn trắng đục ngờ dẫu không nhìn thấy nước mắt cũng thi nhau mà ứa ra . Tôi không biết tự trong trái tim của chị nghĩ gì , chị buồn hay vui khi chị từ bỏ người mẹ giống như một ác phụ , từ bỏ đám em như một lũ âm binh đầu trâu mặt ngựa ,nhưng đó là những người cùng chung với chị một dòng máu . Tôi chỉ biết mừng cho chị kể từ khi tiếng còi tàu xe lửa thét lên, sục sịch rời bỏ sân ga , rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún ,rời bỏ những tháng ngày không tìm thấy cho chị một mùa xuân tươi vui .

Chị đã theo gia đình tôi , thăng trầm lênh đênh biết bao vui buồn trong cuộc đời . Ngày gia đình qua định cư ở Mỹ , chị nhất định ở lại để giữ căn nhà hương hoả , nhất định giữ lại căn nhà để thờ phượng người chị cả của chúng tôi chết tại nơi đó . Chị trung thành với gia đình tôi , mọc rể cùng chúng tôi hoà máu mủ chung nhau trên nhánh cây gia tộc , chị luôn hãnh diện nói với nhiều người : " đây mới là gia đình của tôi , ba mạ và các anh em tôi họ ở bên Mỹ " .
Năm 2002 tôi trở về lại quê nhà , chăm chút lại sức khoẻ của chị bằng những chai thuốc bổ , chăm chút lại da mặt của chị bằng những hủ kem dưỡng da . Chị đã hoàn toàn lột xác , một mình trong căn nhà lầu hai tầng , chị mở cửa buôn bán nhỏ cho vui , chị không muốn làm phiền gia đình gửi tiền về giúp ,cho dầu ngu đần cách mấy chị cũng rút lấy kinh nghiệm khi bất cứ ai đi đến ở một nơi lạ lẫm từ tiếng nói lẫn màu da , để bắt đầu lại từ một con số không sẽ gặp rất nhiều trở ngại với bao điều khó khăn bỡ ngỡ ,chị cho mướn một tầng lầu và sống thật an nhàn thoải mái trong chuỗi ngày về cuối cuộc đời .

Người thân trong dòng họ của tôi thì còn nhiều , con dì , con cậu . Những tự trong lòng tôi , tôi luôn nghỉ chị mới là người thân duy nhất của tôi bởi giữa chúng tôi đã có lúc cùng chung biết bao nỗi hạnh phúc hay hoạn nạn bên nhau .

" giọt máu đào hơn ao nước lã "

Câu nói này với thời đại bây giờ tôi thấy không còn đúng nữa , mỗi ngày qua báo chí , tin tức khắp nơi trên thế giới , nhìn thấy con giết cha mẹ hay chị em, anh em tìm đủ mọi thủ đoạn để tranh đoạt quyền lợi , của cái . Cái giọt máu nhạt nhẽo , lạnh tanh đó đối với đất nước tôi đang ở không bằng một con mèo hay con chó . Nơi đây có những người khi chết gia tài bạc triệu chỉ để lại cho con mèo , con chó của họ hoặc để lại cho những người không hề liên hệ về huyết thống . Lúc còn trẻ tôi thấy thật kỳ khôi bởi mình chưa có thời gian để tìm hiểu ,đi sâu vào nội tâm của họ . Càng sống và khi tuổi đang về chiều tôi mới biết điều gì mình thiết tha nhất .Đó là tình người , cho nên " giọt máu " chẳng nhân danh gì cả khi con người đã không có được một tấm lòng ...


Mầu Hoa Khế July .2010