Monday, November 15, 2010

ẢO hay THỰC ?

Lần đầu tiên nhìn thấy cái nick Tà Áo Xanh , cái nick đã gây trong lòng tôi một sự cảm mến , thật dễ hiểu bởi tôi rất yêu mùa thu và những dòng nhạc của Đoàn Chuẩn , Từ Linh mà bài hát Tà Áo Xanh là một kỷ niệm thật sâu đậm của cả một thời tôi vừa mới lớn . Trên diễn đàn ĐT, chúng tôi gặp nhau ở trong topic Âm Nhạc , tôi cũng chỉ mới vào sinh hoạt ở đó chỉ độ hơn 1 năm . Năm 2005 tôi cũng có lang thang trên net chỉ đọc và sinh hoạt nói chuyện mưa nắng cùng nhóm bạn dễ thương mà khi về VN tôi đều gặp gỡ . Thuở đó tôi chưa biết làm thơ , chưa biết viết , nhưng rồi không có thời gian nhiều đành rời bỏ .

Người ta gọi đó là thế giới ảo , nhưng tôi thì không nghỉ như thế , vì tôi đã từng gặp những con người rất thật .Sau cái màn hình màu trắng , rõ ràng sự cảm xúc được thể hiện qua nụ cười khi ta đọc qua một bài viết vui , hay cõi lòng chợt chùng xuống như màu chiều buông nhẹ khi ta đọc thấy một bài thơ buồn . Tất cả sự rung động làm cho lượng máu đi qua tim trong hân hoan , dồn dập và có thể lỗi đi một nhịp khi những con chữ dìu dắt ta đi vào câu chuyện thật thương tâm . Tất cả đều thật không ảo chút nào cả . Tôi đến thế giới đó để làm quen với thơ , với văn và được nói chuyện trực tiếp với những người mình ái mộ . Tôi không cần phải mang cho mình một chiếc mặt nạ nào cả , tôi nghỉ sống thật sẻ thoải mái hơn nhiều so với sự giả dối .

Thế giới nào cũng không chạy thoát khỏi qui luật co' người thương , kẻ ghét . Tôi rất vui khi quen biết với Tà Áo Xanh , tôi gọi bằng sis vì nhìn thấy sự chửng chạc qua sự đối xử của cô ta với mọi người chung quanh . Tôi rất thích ca hát ,nhưng giọng hát yếu và không ai giúp dùm cho tôi những bài hát đúng tông , Tà Áo Xanh đã làm cho tôi điều đó , không ngại tôi hát tệ luôn khuyến khích và giúp tôi thêm lòng tự tin bằng cách cho tôi cùng ca hát chung với nhau , rồi dẫn tôi qua với diễn đàn Gạch Nối , để cho tôi có thêrm những người bạn rất dễ mến.

Chỉ một thời gian ngắn chúng tôi trở thành bạn bè của cái thế giới mà người ta cho là ảo . Thân thêm một chút , thì Tà Áo Xanh biết tôi lớn tuổi hơn , nên chúng tôi gọi nhau bằng O vì chúng tôi cùng góc người miền trung . Trước đây có những diễn đàn tôi đến , cũng lắm người nhìn thấy tôi là chướng tai , gai mắt . Họ không ngại ngùng để buông ra những lời khiêu khích hay mỉa mai . Tôi mà hiểu đưọc là chết liền , nên cũng chẳng cần gì phải hiểu để mang sự thắc mắc trong lòng , làm xấu đi khi tôi nhìn màu nắng của bình minh , hay màu chiều của hoàng hôn .Ai bảo tôi lì cũng được , nếu hiểu sâu hơn thì tôi là người không để ý , nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó , bởi nơi đó mình cũng có người thương mến . Rồi tôi nghỉ không ai có thời gian để đi khen ai đó bằng một lời giả dối chi cho mất công , mà khi đã mở miệng bằng những lời giả dối thì không ít nhiều người đó cũng đã bị ảnh hưởng về tâm lý . Đừng bao giờ nghỉ người được khen không biết họ là ai bằng từ lối suy nghỉ trẻ con của chính mình , là nghỉ người ta tưởng này tưởng nọ để dễ bị lạc hướng trong sương mù .

Giữa chúng tôi , tuy mới làm bạn không lâu nhưng Tà Áo Xanh đã nhìn thấy cách suy nghỉ và lối sống của tôi . Chủ yếu là vui , nụ cười làm đẹp cuộc đời . Còn tôi thì khâm phục Tà Áo Xanh vì cô ta có nhiều tài mà tôi cần phải học hỏi . Ở trường học thầy , ra đường học bạn , lời người xưa đã chỉ bảo như thế . Cho nên quen biết được với Tà Áo Xanh là một điều thật tốt cho tôi về mọi mặt . Tôi rất vui khi biết trong nay mai chúng tôi sẻ gặp lại nhau ở một nơi chốn khác . Tôi tin chắc một điều nơi chốn đó sẻ mang lại nụ cười và sự ấm áp tình người cho bạn của tôi .

love

mưa phố núi