Khi con người có niềm vui nhân đôi, thì chắc sẽ giử một sự im lặng để tận hưởng niềm hạnh phúc quá ư là lớn lao tràn đến choáng ngợp trong đời sống . Hạnh phúc vừa có một đứa cháu gái đáng yêu , đúng 1 tháng sau thì lại có thêm một cháu ngoại trai . Những tâm trạng đón chờ , vui , hồi hộp , lo lắng tất cả được rập khuôn lại như nhau .
Lần này thì bà ngoại được lên đứng chờ bên ngoài phòng sanh vì con gái biết mẹ không chịu nỗi khi nhìn con trong những phút giây "vượt cạn" . Vừa ló mặt vào ,con gái dù đang tới giây phút quan trọng để đẩy ra đời một sinh mạng . Thấy con nước mắt còn nhòa nhoẹt trên gương mặt vì những cơn đau đang xé da banh thịt . Con gái lên tiếng thật to trong khi bác sĩ , y tá , chồng , mẹ chồng đang đứng vây quanh dưới ánh đèn sáng trưng cả căn phòng " mẹ ra ngoài đi " .
Kẻ làm mẹ run run đưa tay khép lại cánh cửa , rồi cứ thế đứng áp tai vào cửa để lắng nghe mọi hành động đang từ từ xảy ra ở bên trong căn phòng . Phải mất 4 tiếng đồng hồ với nhịp thời gian bình thản trôi qua . Nhịp tim của người mẹ đứng sau cánh cửa đang nối liền với nhịp tim của đứa con gái nằm trên gương sanh đang dùng hết sức mạnh để "đẩy" con ra theo từng tiếng đếm của mọi người từ 1 cho tới 10 .
Mẹ đứng bên ngoài, tâm trạng lo âu cũng hồi hộp đếm theo ... cuối cùng thì tiếng khóc trẻ thơ vang lên thật dũng mãnh hòa cùng những tiếng nói lao xao bên trong cho biết mọi sự rất tốt đẹp cho một ca sanh tự nhiên . Bà ngoại đứng bên ngoài nước mắt chực tràn lúc nào cũng không hay .
Phải mất mười phút sau thì cánh cửa hé mở , gương mặt người y tá ló ra dấu hiệu cho thân nhân đi vào bên trong . Con gái vừa thấy mẹ bước vô thì tủi thân khóc òa " mẹ ơi đau quá " . Nắm tay con vuốt ve , an ủi cùng nụ cười nhẹ nhỏm như trút cả ngàn cân trong lồng ngực ,khen con " con giỏi lắm biết không "...
Mầu Hoa Khế
July 3 2011
