Wednesday, March 3, 2010

Đêm ở đường phố SANTANA ROW




Từ những ngày trước tết và cho mãi đến hôm nay tôi mới bước tới một nơi hẹn hò vui chơi . Để mừng cho con gái đã đạt được những điều tốt đẹp trong công việc . Chúng tôi chọn khu phố Santana Row , chọn một nhà hàng với những món ăn thật ngon và những ly rượu đỏ . Đêm trời vẫn còn lành lạnh , tôi bước ra khỏi nhà với một áo khoác dài , một khăn len và nón .

Hôm qua là thứ năm , chổ đậu xe thoải mái , những lề đường không quá đông người . Những cửa hàng sang trọng bày bán đèn đóm sáng trưng .Bỗng dưng tôi lại liên tưởng tới cuốn phim Pretty Woman , cô sinh viên trong phim do Julia Roberts đóng . Vì cần tiền cho những cần thiết trong cuộc sống cô ta đã đi làm gái đứng lề đường và may mắn cho cô là đã gặp một nhà triệu phú . Cũng là một câu chuyện cô bé lọ lem của thời đại . Tôi nhớ cái dáng điệu mặc cảm tội nghiệp của cô khi bước vô những gian hàng ở một khu phố sang trọng . Những nhân viên bán hàng đã có thái độ khinh khi nhìn con người qua lớp áo quần bên ngoài . Với bộ đồ rẻ tiền trên người của cô , người ta đã vội vàng xếp loại ngay rồi lạnh lùng nói là cô đã đến không đúng chổ . Cuốn phim và bài hát vào năm 1990 rất nổi tiếng . Đó là năm tôi cũng vừa đến nước Mỹ , thường những thân nhân khi đón mừng người mới qua ,họ luôn mang mình đi đến những nơi hào nhoáng , sang trọng . Tôi như một người quê mùa cũng rụt rè choáng ngợp trước những sự cao sang nơi xứ người .

Thời gian trôi qua , tôi bắt đầu thấy sự đổi khác khi đến những nơi gọi là sang trọng trong mắt nhìn của tôi . Một bài học cho người Mỹ hoàn toàn sai lầm khi họ đánh giá từ cái nhìn bên ngoài và chưa nhìn thấu suốt về những người Á Đông , nhất là người Việt Nam . Người Việt Nam của chúng ta phần nhiều là thích trả tiền mặt , ngay bây giờ tôi vẫn thế , tôii không thích chà thẻ visa bởi trí nhớ tôi không tốt cho lắm hay quên để rồi phải trả tiền phạt về những tấm thẻ thật là bực bội .Tôi nhớ có một lần cùng người bạn đi mua xe hơi , chúng tôi ăn mặc rất bình thường . Cả tiệm xe nhân viên đi tới đi lui nhưng chẳng ai thèm buồn chào hỏi chúng tôi . Tôi bực quá gọi một người nhân viên tới và rất trẻ con đưa ra một túi giấy tiền mặt . Người nhân viên hôm đó đã được một khoản tiền huê hồng thật vừa ý .

Nhìn phố xá nhộn nhịp , thiên hạ vẫn lui tới ngồi đầy trên những quán hàng mặc dầu kinh tế nơi vùng gọi là thung lũng hoa vàng đang tuột dốc thảm hại . Sau bửa ăn tối mẹ con đi tản bộ chung quanh khu phố . Con gái mua tặng tôi một chiếc áo đầm màu tím đơn giản dịu dàng để chuẩn bị cho tháng tới tôi cùng con gái đi tham dự một lễ cưới được tổ chức ở Cancun Mexico .

Tôi đang đi giữa đất nước của người ta mà hồn tôi cứ mơ hồ như đang đi giữa thành phố Huế của một tháng chạp nào trong cơn mưa rơi nhẹ . Lòng tôi thật ấm áp khi nhìn nụ thấy cười rạng rỡ trên môi con gái . Không biết chừng bao lâu nữa thì con sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình .

Mà thôi đó là chuyện chuyện của tương lai . Tôi đang thật hạnh phúc thì dại gì để suy nghỉ quá nhiều về những điều chưa xảy ra ...


mưaphốnúi Feb26/2010