Sunday, July 25, 2010

Ly cà phê buổi sáng

Không biết từ lúc nào ly cà phê buổi sáng không thể thiếu trong đời sống của tôi ,những gọt cà phê đậm đặc nhỏ xuống từ từ qua thành ly thuỷ tinh trong veo , trên màu trắng đục của loại sửa đặc . Ly cà phê sửa đá cho dù là mùa đông co ro làm lạnh buốt chân răng tôi vẫn không đổi qua ly cà phê sửa nóng . Thói quen thật là bướng bỉnh , theo bác sĩ cho biết mỗi ngày nên uống một ly cà phê để giúp cho sự luân lưu của máu trong cơ thể điều hoà hơn , ly cà phê cho tôi một ngày tỉnh táo làm việc trôi chảy hơn . Ly cà phê ngoài những tác dụng cho cái thân xác phàm trần , ly cà phê còn mang lại cho tôi những hồi ức dịu dàng , hay những hồi ức lầm than trong một chuổi dài của năm tháng đi qua . Quán cà phê cóc của nhỏ bạn thân với dăm ba chiếc ghế sau ngày đất nước tang thương , quán nằm sau góc hẹp của ngôi chợ , mỗi sáng khi tôi đi ngang qua nhỏ bạn dầu có bận bịu khách khứa cũng gọi tôi dừng lại để vui cười hỏi tôi " uống cà phế sữa đá nghe " tôi lúc đó chưa biết uống cà phê sữa đá , hể uống vô là bị đau bụng , còn cà phê đen thì đắng cũng không thích . Thế là từ người bạn đó , tôi bắt đầu nếm cái hương vị của cà phê trộn lẫn với sữa . Bạn nghèo chỉ biết chia cho nhau ly cà phê , còn tôi chưa vội đi chợ mua đồ ăn , đứng lại giúp bạn rữa dùm ly tách , giúp bạn mang cà phê dùm cho khách gọi ở trong mấy sạp chợ . Ly cà phê khác qua hình bóng của người chị mà tôi mến thương , chị tên là Hương , chị của người bạn học , sáng nào khi tôi đến rũ bạn đi học là luôn thấy chị với ly cà phê đen đậm đặc với điếu thuốc lá trên tay , chị người Bắc những khoái nói tiếng miền Trung với tôi " O ơi sáng mà không có hai thứ ni là tui như người chết rồi đó O nờ " chữ nờ chị kéo dài thành ra nợ , tôi chỉ là vai đàn em nhưng sao chị "kết" tôi kỳ lạ ,chị thích tâm sự , khi mỗi lần chị buôn bán gọi là " vô mánh " chị rũ rê tôi đi rong chơi lang thang khắp nơi ,một ly cà phê và một điếu thuốc chị hăng hái giúp tôi giặt cả hai thau đồ lớn ,chúng tôi vừa giặt đồ vừa vọc nước tung toé vui như trẻ thơ , rồi cùng nhau lau cả hai sàn nhà dài thậm thượt . Ly cà phê thứ ba trong một quán cà phê đèn mờ , nhỏ Kim đang đau khổ vì tình kêu ly cà phê đen không đường , đen như dầu hắc , đắng như mấy chén thuốc bắc vậy mà từng ngụm nhâm nhi tỉnh bơ , thì ra lúc đau khổ hình như mọi vị gíác bị tê nên không phân cảm nhận gì được cả trong khi tôi tò mò chỉ nhấp một tí thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt . Chỉ ngồi nhìn những giọt cà phê mà tôi cứ luôn đắm mình thật nhẹ nhàng trong vùng ký ức đã trôi qua trong cuộc đời của mình .

Mỗi sáng thức giấc khi mặt trời còn ngái ngủ lười biếng sau chân núi nơi tôi ở , tôi bước xuống gường ngủ luôn là chân trái chạm trên tấm thảm mềm rồi mới đến chân phải theo sau . Tôi mỉm cười khi nhớ lại trong một dịp lễ Vu Lan cách đây rất lâu , tôi cùng gia đình đi lên chùa Kim sơn , ngôi chùa được xây trên một địa thế rất cao , yên tịnh và rộng rãi . Lần đó ngồi nghe thầy giảng dạy về sự báo hiếu và rất nhiều đề tài xảy ra trong cuộc sống và phải biết sống như thế nào để cho tâm được an lạc . Thầy đã dí dỏm cười bảo " mỗi sáng khi chúng ta bước xuống gường thì nên đưa chân trái xuống trước , để nhắc nhở cho ta biết những chuyện đã qua mình có làm điều gì sai trái không , rồi sau đó mới bước chân phải , để chúng ta biết sai mà sửa đổi " . Sau câu nói đó đệ tử khắp mọi nơi đến tham dự ngày lễ cùng cười với thầy làm cho không khí vui vẻ ,cảnh chùa bớt đi đôi chút vẽ thanh tịnh , trang nghiêm .

Tôi bắt đầu nghe theo thầy tập hành động chân trái và chân phải và đã trở thành thói quen . Con người trong chúng ta luôn mang theo những bản tính vui , buồn , thương , giận , tôi đâu phải là thánh nhân nên tôi cũng không ngoại lệ . Thời gian qua tôi bị bế tắt trong một vài vấn đề , tôi giống như con cá bị lọt lưới không tìm thấy lối thoát , con người những lúc như thế tôi nghỉ bất cứ ai cũng không đè nén được những cảm xúc của mình , đầu óc như bị chiếc vòng Kim Cô (của Đức Quan Thế Âm xử phạt Tề Thiên Đại Thánh khi có những hành sự lổ mãng ), chiếc vòng siết cứng làm cho đầu óc tôi không còn sáng suốt để nhìn ra mọi chuyện chung quanh .Hôm nay tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đôi chút , chỉ mong nơi đây cho tôi một góc nhỏ bình yên để được làm những gì tôi thích , tôi yêu .Cám ơn những người bạn đã đến với những lời lẽ thật dễ thương , những lời lẽ đó cũng giống như những giọt nước Cam Lồ tưới mát xuống cõi lòng tôi đang cháy bỏng lên những sân si mê muội ...


mưaphốnúi July 23.2010