
Tối 29 tháng tư năm 1975 , nhà chúng tôi ở gần phi trường nên cả gia đình phải di chuyển lên nhà ông bác ở Chợ Lớn .Để hy vọng tránh một cuộc đụng độ có thể xảy ra khi bom đạn của VC đang xối xả dội vào mục tiêu là sân bay TSN .
Qua một đêm thức trắng trong lo âu phập phòng chỉ biết ngồi bên nhau nguyện cầu . Tất cả mọi người trong căn nhà gần như câm lặng, chỉ còn biết trao cho nhau bằng những ánh mắt hoang mang , bằng những xót đau quặn thắt từ đáy lòng . Tiếng súng nổ lách tách quanh thành phố , tiếng bom rơi vang vọng ở những vùng ven biên vẫn điều đặn nối tiếp vang lên trong đêm tối . Trên gương mặt cha thẩn trờ , trên gương mặt mẹ đầm đìa nước mắt . Còn chúng tôi thì ngơ ngác như đám gà con chui vào lòng mẹ , ôm vào ngực cha từ từ chìm vào giấc ngủ đầy từng cơn ác mộng .
Tiếng nói từ trong chiếc radio được bác tôi khẻ khẻ mở lên trong một buổi sớm mai giữa một con phố không một bóng người , một con phố chết . Đài phát thanh SG đã bị quân giãi phóng miền nam chiếm lấy và tin chiến thắng cùng những ca khúc lạ lẫm đầy sự sắt máu ngạo nghễ phóng ra trên từng nỗi đau của những kẻ chiến bại .
Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau , lặng lẽ rời bỏ Chợ Lớn để trở về lại căn nhà của mình . Khi xe đi ngang qua góc đường KĐ , mẹ đã ôm chặt tôi vào lòng không cho nhìn ra bên ngoài qua cánh cánh cửa xe . Chiếc xe hơi nhỏ của gia đình đang bị chậm lại bỡi sự hổn độn , người và nhiều loại xe chen lấn xuôi ngược trên con đường , cánh tay mẹ không đủ che hết đôi mắt của tôi và hình ảnh hôm đó sẽ chẳng bao giờ tàn phai trong ký ức , không phải chỉ trong đôi mắt mẹ , không phải chỉ trong mắt tôi , mà trong mắt của tất cả bất cứ ai của ngày hôm ấy . Hình ảnh của một chiến sĩ VNCH trong bộ đồ binh chủng nhảy dù với chiếc mũ đỏ cùng lá cờ màu vàng , tất cả được tung lên khi tiếng nổ của một quả lựu đạn được mở chốt . Dòng máu thắm đỏ , thịt xương nát bấy , mảnh chiến bào tơi tả trong những đôi mắt kinh hoàng , trong lòng người kính trọng xót xa ... Anh là ai !? cái chết của người chiến sĩ vô danh hôm đó đã hằn sâu trong ký ức để cho tôi biết sự dũng khí của một con người và ghi nhớ mãi nét kiêu hùng của người lính khi đứng trước sự chọn lựa cho mình một con đường trước cảnh nước mất nhà tan .
Đã bao năm trôi qua , đã bao nhiêu tháng tư đi qua trong đời . Vẫn là một màu đen tối lan dài không sao gội tẩy . Tháng tư đen ...tháng tư đen xin cho tôi một nén hương ,xin thắp lên một ngọn nến . Một ngày trên môi không có nụ cười để tưởng niệm đến những chiến sĩ oai hùng trong quân lực VNCH đã ..." Vị Quốc Vong Thân "...
mưaphốnúi Apr 2010
