Friday, November 6, 2009

" cõi nhân gian từ đó có em về ".


" cõi nhân gian từ đó có em về ".

Ngày hôm sau cô em gái thứ sáu bày mâm cúng kiến tạ ơn trời đất , kẻ khuất mặt, khuất mày và những vong linh quẩn quanh trong mùa tháng 7 ,mùa xá tội của cô hồn dạ quỉ từ địa ngục đi về trần gian thăm viếng người thân thích, đã phù hộ cho hai cô chị đứng trước cái chết như đường tơ mong manh . Cả nhà chúng tôi dấu không cho Ba Mạ biết, sợ ông bà cụ chịu không nỗi khi đã một lần người tóc trắng, khóc con gái đầu chết đi lúc tuổi còn xanh ,nên cả bửa cơm tối chúng tôi chỉ xầm xì to nhỏ , chị em đã gần lại cảm thấy gần nhau thêm hơn nửa .

Vẫn biết sống chết là lẽ thường tình , nhưng khi tưởng tượng cùng một lúc ở trong mấy chị em ,hai người bỏ ra đi . Mấy em thật không dám nghỉ tiếp , chỉ mới nghỉ thôi thì đã không chịu nỗi ,ngồi nhìn nhau mà ứa nước mắt .
Tôi có báo tin cho ông biết rồi còn đùa... chút nữa thì " trần gian xin trả lại " . Ông cho biết đã vào đọc trong tb rồi trả lời cho tôi "cõi nhân gian từ đó có em về "
ừ thì tôi đã về lại nhân gian , để làm gì thêm nhỉ .Sẽ có một bắt đầu nào thú vị hơn không ? hay mạch đời vẫn lặng lờ trôi qua bốn mùa áo nảo !? .

Thì thôi ! vẫn đứng ngồi cho các con thấy bóng dáng của mẹ mỗi ngày , để nghe những tiếng gọi " Mẹ đâu rồi ... Mẹ đâu rồi " .Vẫn nói cười cho các con nũng nịu xà vào lòng kể lể tâm sự . Tôi đã như một thói quen trong cuộc sống , thói quen trên môi của các con , tôi vô hình trở thành chỗ dựa rất cần thiết vô vàn yêu quí của các con, mà không thể nào thiếu đi được .
" cõi nhân gian từ đó có em về ".*
Cám ơn ông, một ngày bình yên cho chúng ta .

mưaphốnúi