Friday, November 6, 2009

người đàn bà áo xanh


người đàn bà áo xanh

Có lẽ khi tuổi đã không còn trẻ nữa , mọi lo toan của đời sống đã rời bỏ trên đôi vai . Tất cả ngoái đầu nhìn lại như một cơn mơ , người ta sẽ đắm chìm với những kỷ niệm , hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trên đoạn đường đi đã qua .
Đôi khi tôi cứ như người mộng du , đi đứng , nói cười mà trong đầu cứ bàng bạc một mầu vàng cũ kỹ của quá khứ .

Bắt đầu trí nhớ của đứa bé lên 5 , ghi nhận vào tâm hồn những kỷ niệm khó có thể phai nhoà . Ai cũng bảo tôi có một đôi mắt buồn , buồn từ lúc mở mắt chào đời .Có người cho đó là dấu hiệu gian truân về đường tình cảm , có người ác miệng thì bảo số sau này chẳng được giàu có cao sang .
Còn riêng tôi , thì đó là hiện tượng của tiền kiếp vẫn còn vướng vất trong ký ức . Có lẽ kiếp trước tôi đã có một món nợ nào đó rất nặng nề , cho nên khi vừa biết đi chập chững , thì bị bệnh tê liệt đôi chân , chửa lành xong đôi chân thì bệnh đau mắt bị mù mấy tháng trời , tôi cho đó là một sự trừng phạt phải trả .Cám ơn Mạ và bà Ngoại đã tận tình lo lắng chăm sóc . Lúc lên 5 tôi đã trở thành đứa bé khoẻ mạnh và rất biết chuyện .
Tôi thấy mình không giống một đứa bé , tư tưởng trưởng thành hơn trên thân xác trẻ thơ . Sự bén nhạy hiểu được ý tưởng của người khác , thì ít nhất cũng phải có một quá trình sống và rút tỉa kinh nghiệm . Tôi luôn có cảm giác như cảm nghỉ của ai đang ở trong đầu óc của tôi . Bây giờ tôi mới hiểu được , thì ra đó chỉ là ký ức trong tiền kiếp của tôi còn mang theo vào kiếp này .
Các em tôi bảo dạo này tôi hay kể về những kỷ niệm trong quá khứ , rồi còn cười nhạo tôi " đã già lắm đâu mà lẩm cẩm " . Tôi cũng thấy hơi là lạ , đừng nói là ban đêm trong giấc ngủ , ngay cả ban ngày tôi cứ luôn thấy những hình bóng của mình lúc tuổi lên 5 . Tôi chắc chắn một điều , đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cả cuộc đời của tôi, bởi thời gian đó ký ức của tiền kiếp vẫn còn nặng mang .
Tôi là ai trong tiền kiếp nhỉ ? .Rồi tôi chợt nhớ lại khi tôi đi qua Anh Quốc cách đây 3 năm , lúc đi qua một khu phố lạ xa , tôi lại thấy rất quen thuộc như từng thấy qua đâu đó , có lẽ trong phim ảnh chăng ? nhưng có một điều thật lạ , tôi cứ luôn ám ảnh hình bóng của một người đàn bà mặc áo màu xanh , không trong giấc mơ , người đàn bà đó luôn nằm trong đầu của tôi . Có phải đó là tôi không ? , cứ cho tôi hoang đường nhưng thực sự đó là một nỗi ám ảnh đã nhiều năm qua . Người đàn với gương mặt chênh chếch không thấy rõ , nhưng tà áo màu xanh nước biển đậm với kiểu áo của thế kỷ 18 thì thật rõ ràng .
Cái đầu tôi dạo này không biết đã có vấn đề gì đây không ? tôi thấy mình thường hay đắm chìm vào những trạng thấy mơ hồ thật êm ái dịu dàng , cõi lòng thanh thản , nhìn chung quanh thấy gì cũng đẹp và đáng yêu .

mưaphốnúi, Sep,28/09