Mầu khế tím
Có lẻ đó là mầu sắc mà tôi đã yêu từ thuở còn nằm trong bụng Mạ , và mầu sắc như gắn liền với định mệnh của đời tôi .Nơi tôi sinh ra là một tỉnh nhỏ thuộc về miền trung , thuở ấu thơ chỉ mới vừa đi những bước đầu tiên chập chững thì đã bị một cơn bịnh nặng làm tê liệt đôi chân .
Trong tầm nhìn của tôi lúc bấy giờ là một khoảng sân rộng , hai cây khế trồng cách chia ra hai hướng , bỗng dưng trở thành rất hửu dụng khi bà Ngoại tôi cột một sợi dây thừng dài , mắc từ phía cây này qua phía cây kia cho tôi vịnh vào để tập lại bước đi . Mầu hoa khế tím rơi ngập đầy sân , đứa bé con vừa vịnh sợi dây vừa cúi xuống nhặt những cánh hoa tim tím , mầu sắc đã như một dấu ấn khó có thể phôi phai .
Rồi khi tôi rời quê nhà đi vô Huế , căn nhà của O trong Thành Nội ,mùa mưa Huế lại rơi rơi trên tàng cây khế , những bông hoa cứ trãi dài ra trong mắt và luôn trong những giấc mơ .
Tôi lại tháp cánh rời Huế mà vô Sài Gòn , mầu khế tím vẫn theo khi sát cạnh nhà bên lòa xòa qua sân nhà tôi .Người láng giềng hay qua nhà cho những quả khế vàng chín , tôi cười đùa .
_ em không phải phượng hoàng để chỡ anh đi ra đảo lấy vàng mô nghe .
Người mang cho khế lại rất hào sảng mang cho luôn trái tim lén dấu dưới những chùm hoa khế .
mưaphốnúi
