Saturday, November 7, 2009

TUỔI HỌC TRÒ


TUỔI HỌC TRÒ



Nói về tuổi học trò , thật là không có chuyện chi trên cõi đời này, mà dễ thương như thế .Chuyện về bọn húi cua, thì để cho bọn con trai họ kể . Còn mình thì kể về bọn con gái tóc dài .Dĩ nhiên là rành sáu câu vọng cổ rồi . Chiêu thứ nhất là mê ăn vặt, nào ổi , xoài , cóc , me và xí mụi . Đứa nào mà không có trong cặp, thì coi như chuyện lạ trên thế giới .

Có một hôm M chơi sang , mang quít vô lớp học ,mèng ơi , vỏ quít mà lột ra thì bốc thơm ngay, chưa kịp bỏ vô miệng ,thì đâu cần cái mũi của mấy con chó săn đi lùng bắt tội phạm .Thế là chưa đầy một phút phù du ,bị thầy nhéo tai , kéo ra giữa lớp, bắt đứng tại chổ nhai cho hết quả quít , cũng may trong lớp toàn là nữ sinh .Không thôi coi bộ sau này ế chồng mất .

Hồi xưa thầy giống như cha mẹ , học trò rất tôn kính , có nhiều thầy nghiêm nghị làm học trò sợ hải hùng luôn .
Có lẽ khi sinh M ra đời , Mẹ M nằm mộng thấy cục đá mài dao hoá thân ra đứa con gái, cho nên M lì ác luôn .Cái trán nhô ra ngang tàng , bướng bỉnh , dưới cặp chân mày là cặp mắt tinh anh như con mèo . Lạng quạng ai mà ngu chọc giận ,lập tức cột hai vạt áo dài gọn gàng , chuẩn bị ra chiến trận ngay . Bất kể nam sinh hay nữ sinh, quyết một trận thư hùng , làm rung rinh cả một góc trường , nổi trận phong vân . Cũng cở Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải á .

Người đời hay nói một câu rất chí lý " chó sủa thì không cắn " . Thiệt đúng như chân kinh , M nói cho oai thôi , thực ra có nhỏ bạn thân từng cắt máu ăn thề . Đưa cái lưng dài thòng ốm nhách ra làm bia chống đạn .Còn M chỉ núp sau lưng thôi , cái thân M nhỏ con mà dám dọa nạt ai đây .
Nói về ăn hàng,thì không ai dám tranh đứng hạng nhất đâu . Hết chỗ ăn, lại đi vô nhà thờ Đức Bà, vừa cầu kinh vừa nhai cóc ngâm , ổi ngâm . Phải công nhận cái món gia truyền của mấy chú Thoòng , ngâm cái vị chi mà ngon tận mạng . Nói tới nước miếng cứ chảy hoài .

Ngày nào có cô hay thầy bị bệnh nghỉ dạy một tiết học , học sinh cho ngồi ôn bài. M với nhỏ T thấy chán , thì tâm hồn ăn uống lại dâng cao , bỗng nhớ tới cái gánh hủ tíu bò viên ở góc đường TMG .Thế là cùng nhỏ bạn lên kế hoạch cúp cua . Nhiệm vụ khó hoàn thành, nhưng đối với M mà . Có lẻ kiếp xưa có dây mơ rể má chi đó với Gia Cát Lượng , quân sư của thời Tam Quốc Chí bên Tàu . Nỗi tiếng còn hơn mấy tài tử hạng nhất của thế giơi' hôm nay à . Ai mà mê phim China cũng biết Gia Cát Lượng tiên sinh , bày mưu tính kế .Làm cho Tào Tháo bị thua thê thảm trong trận chiến Xích Bích hồi nẳm .Sorry để M coi lại lịch sử năm nào , rồi thưa dzí Sư huynh sau nhé .

Nói nhỏ thôi , sutttt... M là Tàu lai đấy , nhưng tới giờ chắc phải đổi lại là "tào lao" thì đúng hơn . Xém quên kể mưu lược trốn học cho Sư huynh nghe ...
Cho M tiếp hồi sau nha . Hỏng biết vô đây kể chuyện , có phạm môn qui không nữa, nếu lỡ phạm thì cho M biết nhé , đặng vô xóa nha Sư huynh .

*****



Đang nói tới hồi ... mưu lược cúp cua . Thì tiếng chuông nhà rengg... renggg . Một bình bông hường to chà bá , được rinh vô tận nhà . Ái chà hôm ni lễ tình nhân đó Đại Sư huynh, lể để tưởng nhớ về một vị ân nhân , dám trái lệnh để giúp cho những kẻ yêu nhau , được thành hôn với nhau . Câu chuyện này mà kể ra , mắc công choán chỗ với lại M gỏ mỏi tay . ĐSH chịu khó tìm lão Google, lão sẽ kể tường tận cho ĐSH nghe nha .
Kể từ khi M lìa bỏ quê nhà , giang hồ bạt mạng qua tận nước Huê Kỳ. Nợ nào cũng rũ sạch trong tay, rũ sạch trên lưng , có cuốn phim " người vợ trong tay , người tình trên lưng ",nên M bắt chước mà rũ sạch sẽ . Mụi chuyên tâm tu niệm, nhà bên Mỹ không rộng lắm , nhưng mé đằng sau cũng xây thêm một căn phòng nho nhỏ ,có lối đi riêng . Mụi tự dưng giống hệt như nàng Kiều của Nguyễn Du, mà đâu có bị Hoạn Thư ép xuống tóc đâu , cũng bày đặt trùm cái nón len .Lặng lẽ ở sau vườn ngày đêm tu tâm cho an tịnh tâm hồn .

Chắc ai cũng thắc mắc người lìa xa thế tục như M sao lại tặng chi mấy cái bông hường đỏ rực trêu ghẹo dzị ta ? ... Thì ra cái thằng con trai lớn mắc dịch của M, bao nhiêu hoa lá cứ gắn bừa vô một cái giỏ ,là biết ngay cửa tiệm của nó bán ế rồi .
Giờ này người ta đưa nhau đi ngồi dưới ánh đèn cầy, mắt trong mắt , tay trong tay . Ai còn thèm tới tiệm hoa của nó mà mua hoa chi nữa, vì đã qua chín giờ đêm . Giờ mà cả nước Mỹ chuẩn bị cho một buổi ăn tối lãng mạn, đã rộn rã cả tuần lể trước đó, để đón chờ ngày Lể Tình Nhân .

Mụi bực mình ghê nơi ,thằng con lại rinh cái đóng rác về an ủi M hay nhờ Mom đổ rác dùm . Chừng ngó kỷ lại cái giỏ hoa ,cũng nghệ thuật ra phết đó nha . Cái thằng con qua tới Mỹ nuôi tốn cơm, tốn xăng cho đi học, để lấy bằng này bằng nọ ,cho nở mũi với chòm xóm giòng họ , bèo nhất cũng ráng được bốn năm .Ngày đêm dổ ngọt, bảo học thêm cho rạng rỡ tông môn, ai dè rốt cuộc lại đi mê hoa.. mê mở tiệm hoa mới chết . Chắc từ trong tiền kiếp có di truyền với dòng họ Đoàn , nên đập chết cũng theo cái nòi của gã Đoàn Dự . Đi tới đâu cũng reo rắc tai họa . Hoa nào cũng ghẹo cũng yêu , khiến cho võ lâm bao phen kinh thiên động địa chỉ vì hai chữ tình yêu !!!.... Thử hỏi tình là cái chi chi !!!??? , mà sao thiên hạ cứ si si !!!?... khờ khờ !!!? .
Mỗi năm cứ tới cái ngày Lể tình nhân , thiên hạ lại đua nhau xài tiền như nước ? chỉ tổ làm giàu cho mấy ông kinh doanh mà thôi à .
Làm M đang cầm bút lua lua , ý quên ngón tay nhất dương chỉ, gỏ gỏ trên phím như suối tuôn thác đổ , bỗng khựng lại cái retttt''...

Trước khi vô mưu lược cúp cua , M xin edit thêm về cái năm ông Gia Cát Lượng có mặt . Đó Hán Triều năm 208 trước công nguyên . ( M mới mở phim Trận Xích Bích ra coi đó ).

Tiếp theo nè Huynh ... Trong lớp học , giữa buổi trưa mùa hạ nắng lửa , chỉ dưới 2 cây quạt trần , phì phạch yếu ớt . Tỏa ra những luồng gió nhẹ hõng,trong không khí mấy con ruồi vo ve nghe đinh tai nhức óc. M lại ngồi lơ tơ mơ ra cửa lớp , thoáng trong những cơn gió vài cánh phượng nhẹ rơi ,tưởng tượng ra những đám ma trơi bay bay là đà trên những khu nghĩa trang , xa xa thành phố , trong những đêm túi thui không có lấy một bóng trăng soi !!!. Hình như cái cảnh này trong phim ma sắp chiếu ở rạp hát . Tuổi học trò của M, chiêu thứ hai là... cúp cua đi coi phim.


Lớp học chẳng khác nào ngôi Cổ mộ, trong cuốn phim Thần Điêu Đại Hiệp . Chỉ chổ khác nổi bật . Cổ Mộ chứa có một nàng Tiểu Long Nữ . Còn nơi đây,than ôi !!!...Ba dãy bàn chứa 30 nàng Tiểu Long Nữ , tuổi trăng chưa tròn , mồm còn ngậm ômai ,xí mụi mới dễ thương làm sao .
Với sức nóng kinh khủng lúc bấy giờ . Mà nhà trường bắt bọn con gái phải mặc bên trong chiếc áo dài , thêm một chiếc áo lá . Có người gọi là áo cánh , là áo không có tay áo . Thứ nhất phải bị che dấu đi cái đường cong tuyệt mỹ trời cho . Ngó ai cũng lùng bùng như ai,thì làm gì có cái gọi là đường nét đặc biệt nhỉ !?.



Nhà trường của M học, do mấy ông Cha nhà dòng tu cai quản , nghiêm khắc và rất kỷ luật .Trường chia ra hai dãy .Bên phải dành cho nam sinh .Bên trái cho nữ sinh .Thật đáng tiếc, bắt bọn nữ sinh ăn mặc kiểu đó ,đã làm mất đi bao nhiêu cơ hội ,để tạo nên những thiên tình sử lâm ly cho người đời sau .
Bởi bọn Nam sinh đâu thèm để mắt nhìn , vì có gì gọi là rữa mắt đâu nì !!!?...chỉ thấy giống như mấy bà ma sơ đang tu học .Làm bọn con gái cứ như hàng ế chảy dài ra . Thiệt là oan ơi Thị Kính .

Lại phải cái giờ toán khô khan như sa mạc, thế là hậu duệ Gia Cát tiên sinh ra tay ngay . Nói không phải tự hào,chứ cái mưu lược sắp lên kế hoạch sau đây, đối với M chỉ là chiện nhỏ , nhỏ hơn hạt cát á .
Nhỏ T,con bạn chí thân của M . Con nhỏ có một làn da trắng xanh , chả là có con sán sơ mít đàng hoành hành bá đạo trong bụng . Hở ra tí xíu là trúng gió, xây xẩm mặt mày . Thấy thế, cái đầu M tính kế nhuyển nhừ hà .

Ở trong căn tin trường học , bán tùm lum thứ , nhưng cái bịch nước đá nhận xi rô , nhỏ cở ba ngón tay chụm lại , là có giá trị lợi dụng ngay . Nhỏ T chạy nhanh đi mua hai bịch nước đá.
Thế là hai tay cứ nắm chặt , nắm cho tới khi lạnh ngắt , cho tới khi cái đóng đá nhận tan thành nước . Trong cặp táp của nhỏ, lúc nào mà chẳng có chai dầu nhị thiên đường , trị bá bịnh lúc bấy giờ đó nha .Nhức đầu , sổ mũi , đau bụng , bong gân hằm bà lằn .Bôi vô là bảo đảm như thuốc của Hoa Đà tái xuất giang hồ á .
Mặt xanh. Tay lạnh. Mùi dầu nhị thiên đường bốc lên toàn thân của nó . Chẳng khác nào mùi tử khí đang lan tõa đâu đây ...

M lúc bấy giờ , mang một vẽ mặt nghiêm và buồn rười rượi .Rất vội vã chạy lên thưa xin Thầy cho T nghỉ học. Nhìn nhỏ bạn coi bộ không qua nổi con nắng nầy nữa . Dĩ nhiên Thầy thấy bộ mặt xanh xao và hai bàn tay lạnh ngắt . Sảng hồn sảng vía , tưởng con nhỏ sắp đi đời tới nơi .

Tội cho Thầy , lạch bạch chạy một hơi xuống văn phòng , kêu thêm 2 người lên phụ đưa T xuống phòng y tế trường .
Con nhỏ nhập vai thiệt thần sầu , quỉ khóc . Sao mà giống hệt Võ Đông Sơ trước giờ vĩnh biệt Bạch Thu Hà vậy đó . Nó thì thào không ra hơi , người thì cứ muốn mềm đi như cọng bún .
Sau đây là giây phút này nè , gọi là giây phút lịch sử , đâu thua gì ông Obama , đứng trước toàn thể thế giới để tuyên thệ nhậm chức . Còn M thì đứng trước số phận trong một canh bài xả láng . Đời mà ...cũng giống như canh bài vậy thôi ( câu nói này sao nghe quen quen dzị ta )nhất 9 nhì bù . Lạy trời 12 đừng lấy tây nha , không thì coi như thuở trời đất nổi cơn gió bụi , để nhỏ T , người bạn hiền lặng lẽ mang sứ mạng của Kinh Kha đi qua sông có một mình à .

Thầy từ chổ y tế , vội trở lại phòng học , hấp tấp hỏi :
_có ai đưa T về nhà được không ?.

Dấu nụ cười bí hiểm , nghỉ lại ,sao lúc đó gương mặt M giống bà phù thủy nham hiểm, sau khi đưa cho nàng công chúa Bạch Tuyết trái táo độc ghê . M trả lời như ra thể chuyện bất đắc dĩ lắm :
_ dạ em ở gần nhà T , để em đua dùm .

Thầy nhìn M , gương mặt bỗng nghiêm bất ngờ, làm cho M một phen hú vía, thì ra ... Thầy chỉ bảo đưa T về nhà ,rồi nhớ trở lại trường học tiếp .

Cặp táp của M , Thầy không cho mang về . Sợ M lấy lý do, rồi một đi không trở lại . Thế là nhầm lúc Thầy sơ ý , bèn mang tập vỡ của mình nhét bừa vô cặp nhỏ T .
Còn cái cặp của M ,quá dễ giải quyết , đã có nhỏ HH ngồi bên cạnh đồng loã, sẽ mang về sau . Khi đi qua nhà M chỉ cần thảy vô sân, là mọi sự y như Mạc Tư Khoa Vẫn Yên Tỉnh .(tên phim của Liên Sô )

Khi hai cánh cửa cổng trường khép lại sau lưng .M và T như hai tay đua dựt giải quán quân .Chạy ào ào như hai luồng gió ,hòa lẫn tiếng cười vô tư vang dội cả một góc đường .
Một hơi thôi tới cái xe bò viên ngon đáo để ,chủ nhân là chú Thòong có nụ cười xấu ơi là xấu , nghỉ cũng ngộ , đẹp người ta nhớ đã đành .Nhưng xấu thế mà bao nhiêu năm M vẫn còn nhớ như in .

Trời Sài Gòn mưa nắng thất thường , bực bội thì dội nắng cho thiên hạ thở không nỗi. Hể ưa thì cho mưa bay dịu dàng lất phất. Hai đứa ngồi co ro nơi cái xe hủ tiếu bò viên . Cái mùi vị lề đường chưa bao giờ M tìm thấy lại được.Dẫu gót chân cũng đã lang thang rất nhiều nơi chốn đi qua.


Tại lúc đó M mới lên trung học , nên chưa có người yêu thôi . Giá như có ... thì người yêu dẫn đi ăn , đâu cần bày chi nhiều trò nhỉ .

Lúc đó sẽ cười khúc khích sau lưng người yêu ,Mụi có nghe giai thoại về TCS , khi viết ca khúc Quỳnh hương .Là lúc chở một người bạn gái sau lưng , khi vừa tới một cái quán ăn , bản nhạc vội viết ra trên một tờ giấy lau miệng mà thôi . Đúng là thiên tài có khác . Chữ người ta chứa cả một đại dương , nghỉ lại M, sao mà tủi thân quá , cái lá tre đựng cũng chưa đầy , M nghỉ gì viết nấy . ĐSH không cười M nha .

Nói về thời đi học , sao mà hết chuyện hở Đại Sư Huynh , nếu còn thấy thú vị , M xin hẹn lại hồi sau sẽ rõ ...hihihi

mưaphốnúi