
"tới một tuổi nào ..."
Hình như đây là tựa đề của một cuốn tiểu thuyết, mà tôi được nhìn thấy trên kệ tủ sách của chị tôi đã lâu , lâu lắm .
Không hiểu sao tôi cảm thấy thú vị với tựa này , và cái tựa đến một lúc, khi cuộc sống của tôi có được một không gian riêng , một cõi riêng đã cho tôi hiểu ra cái thâm thuý được gói trọn trong hàng chữ "tới một tuổi nào ..."
Tôi ngồi xuống tự phân tích , tới một tuổi nào thì ta sẽ có những sự biến đổi theo cùng với thời gian .
Lúc bắt đầu ở tuổi 13 , cái tuổi luôn gợi sự chú ý tới mắt nhìn của mọi người .Cái tuổi đứng giữa biên giới của con nít và người lớn .Cái chênh vênh của cảm nghỉ , lý luận , lý sự và bướng bỉnh .
Rồi tới tuổi dậy thì , sự phát triển toàn bộ từ đường nét của thân thể , đến gương mặt .Thì sắc đẹp lại là một điều chú trọng hàng đầu .Kế tới là kiến thức ,niềm kiêu hãnh bắt đầu bọc lộ , tự cao, tự đại .Nhưng đã bị quên mất đi bài học vở lòng được thầy, cô nhắc nhở "tiên học lễ , hậu học văn " .Cái đạo đức của con người , cho dầu ở thời đại nào , đất nước nào .Vẫn luôn được kính trọng .
Qua giai đoạn đó, thì sự nghiệp là điều vô cùng quan trọng cho đời sống .Người ta có thể đánh đổi vật chất ,đến hao mòn thể xác , mất cả tình thân , bè bạn .
Người diễm phúc nhất , là lúc tuổi về già vẫn còn thân xác khoẻ mạnh ,tinh thần minh mẫn .Bởi điều bi thương nhất , những đồng tiền kiếm về bằng mưu mô , lọc lừa hay mồ hôi nước mắt .Biến thành mớ giấy vụn , khi không còn có hơi sức để xử dụng .
Cho ..."tới một tuổi nào ..." cái tựa đề, như một tiếng nói nào từ trong hư vô vang vọng ... khi ta đã tới cái tuổi biết nhìn ra mọi sự chung quanh , với cái nhìn thật nhẹ nhàng, cõi lòng thanh thản .Trả lại đời sống những đố kỵ , những tranh đua mà bước chân ta đã từng đi qua .
Đời sống không phải ngắn ngủi lắm sao !? ...
mưaphốnúi,Nov15/09
