
CON MẮT
Tôi không thể nào giãi thích nỗi , khi bất cứ lúc nào trong tay tôi cầm một tờ giấy và một cây bút , tôi cứ như một đứa bé mới tập vẽ , hý hoáy nghiến những nét vẽ thật mạnh bạo lên trang giấy . Luôn luôn là hình vẽ một con mắt , rồi đồ đi đồ lại , từ từ thay đổi qua nhiều hình dạng khác nhau .
Con mắt nhìn thẳng mở lớn , có những vòng xoáy , hay con mắt mỡ lớn với những nét gạch tũa ra như cái mạng nhện .
Có khi con mắt trông rất mơ màng rồi long lanh những giọt lệ . Hay con mắt liếc dài kỳ bí như con mắt của người đàn bà Nhật Bản . Con mắt không hề dừng lại ở một nét vẽ nào cố định ,không hề có sự trùng lấp . Mỗi con mắt điều như có một dấu ấn riêng biệt .
Đã nhiều năm trôi qua , trên bàn viết của tôi bất cứ tờ giấy nào vô tình còn khoảng trống .Thì vô số con mắt sẽ dự phần chiếm hửu khoảng trống đó . Ngay trong cả xách tay hay trên xe hơi . Cứ mỗi khi tôi chờ đợi ai , ngồi trong xe , ngồi nơi ghế đá , trên bất kể nơi nào mà thời gian cho phép thì dưới ngòi bút của tôi lại hiện ra từng con mắt trong vô thức theo nhiều kiểu và khía cạnh khác nhau .Tôi vẽ như một người bị đồng nhập.
Tôi đã tự mình phân tích ra hiện tượng này . Có phải con mắt là một nỗi ám ảnh của tôi trong quá khứ !? . Nhưng quá khứ của tôi thì thật quá êm đềm , từ thuở ấu thơ kể từ khi tôi mang một cơn bệnh nặng suýt mất mạng . Thì tôi chẳng khác nào cô công chúa nhỏ được cưng chìu và yêu thương nhất nhà .
Tôi lại là người có đầu óc hay tưởng tượng , bất cứ sự việc gì xảy ra tôi thường hay dẫn dắc đưa mình đi vào những câu chuyện của tiền kiếp . Có những đêm nhìn tôi trong gương , đôi khi không nhận ra chính mình, tôi giống như một người khác hẳn .Người xưa bảo không nên soi gương vào ban đêm bởi dễ có vong hồn nào đó nhập vào mình .
Chuyện đã là quá khứ ,khi tôi mất hết niềm tin trong cuộc sống , tôi ngớ ngẩn , dại khờ đi coi bói bài , đi coi đồng bóng . Một bà lên đồng đã nói với tôi lúc tôi đau khổ mất đi người yêu đầu đời của mình . Bà nói số phận tôi đang bị một vong hồn chết không siêu thoát đi theo bám lấy . Tôi biết người theo đó là người yêu của tôi .
Lúc đầu tôi hơi sợ và không tin cho mấy . Nhưng điều bà ta nhấn mạnh là tôi sẽ không bao giờ có tình yêu sau này với bất cứ ai . Bởi cái vong linh đó sẽ vì ghen tức mà làm cho tan rã .
Đúng như lời bà đã nói ,trong đời tôi chẳng hề có thêm một mối tình nào cho trọn vẹn , cứ nửa chừng là có chuyện cải vã để đi tới chia tay .
Có phải con mắt tôi hay vẽ nguệch ngoạc là một nhắc nhở của người đã khuất , có phải người đó muốn nói với tôi :
... anh đang canh chừng em cho hết cuộc đời này !!!?
mưaphốnúi
